Thứ Hai, 11 tháng 12, 2006

09 Dec 06 - Five years a poem

Bài thơ của 5 năm trước



Vốn lẽ mẹ định chép lại bài thơ này trong blog Goodbye Nana vì nó hợp với cảnh chia tay, nhưng sau đó mẹ quyết định để dành đến ngày hôm nay vì một lý do đơn giản: khi mẹ làm, bài thơ đó không phải là dành cho bà ngoại! Có lẽ nên thể hiện đúng ý nghĩa ban đầu của nó là sự luyến tiếc của mẹ khi bạn thân lên đường đi du học nhưng cố gắng trình bày dưới giọng điệu hài hước vì đó là điều đáng mừng cho bạn… Là bài duy nhất của mẹ bố có mở miệng ra khen ý tứ được nhưng chê nhất là đoạn cuối, hì hì không hiểu có phải bố jealous vì hoàn cảnh ra đời của bài thơ hay không (3 năm sau đó cũng vào đợt cuối năm này bố mẹ - nói đúng hơn là bố - hì hục chuẩn bị làm đám cưới mà)!!!



Giọt thời gian (09/12/2001)

- Tặng Nhím -


Thật bền bỉ,

Thật thầm lặng,

Giọt thời gian đều đặn đến vô tình…



Khổ thân cho bọn trẻ ranh,

Giỏng tai chờ trống tan trường gióng giả.

Cái lũ sinh viên thương quá!

Toát mồ hôi vì sắp hết giờ thi…

Đây các mẹ cùng các chị

Mong ngóng chồng con nhấp nhổm vào ra;

Kia các bố lại các anh

Tặc lưỡi tiếc còi trọng tài nhanh quá.

Các chàng trồng cây si già

Kiên nhẫn liếc đồng hồ chiều thứ bảy;

Các nàng thì bịn rịn thay

Đã giờ G ư? Đang hồi hấp dẫn…



Cuộc sống đấy với muôn vận tốc,

Vội hay mau tuỳ nhịp sống mỗi người!

Từng phút giây thực chất vẫn thế thôi,

Rất chuẩn mực, công bằng cho tất cả.




Thời gian ơi, vẫn muốn một lần thôi,

Chầm chậm lại cho ta trong khoảnh khắc

Bởi con tim chợt cồn cào một chút,

Ra phút chia tay… lưu luyến thế này đây!



5 năm đã trôi qua, với mỗi con người, cuộc đời có nhiều đổi thay và nhiều bước ngoặt, vui có, buồn có. Bạn bè thân thiết lúc gần gũi khi xa xôi, nhưng có những tình bạn, có những kỷ niệm đẹp đến mức không thể nào quên, đến mức tưởng chừng như nhắm mắt lại thấy cả dĩ vãng xa xưa hiện ra… Thời cấp III ở 17 Lê Thánh Tông của mẹ ngập tràn những tình bạn như vậy bé Sean ạ. Mẹ chúc cho người bạn, người anh nhận bài thơ này, và tất cả các bạn bè yêu dấu của mẹ, đều gặp nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đường đời không phải toàn nhung lụa hay rải toàn hoa hồng nhưng mẹ luôn tin rằng mọi chông gai rồi có lúc sẽ qua hết và sẽ đến một ngày tất cả có thể hài lòng ngồi ôn lại những chuyện năm xưa!

Sean's slide show No.2

Slide show cho cu Sean (1 toi 2 thang tuoi) copy lai

08 Dec 06 - Sean's first cereal

Be Sean an dam!!!

Dummy is yummy

Ti giả thật là ngon

Dạo 4-5 tháng tuổi gần đây cu Sean lại có vẻ quấy hơn hồi còn nhỏ 2-3 tháng. Nhớ lại hồi đó khi mới bắt đầu ngọ ngoạy được hai tay, cu Sean có thể ngồi hàng giờ trong cái car seat để chơi trò điều khiển tay mà không chán, mẹ tha hồ nấu cơm, vào internet, xem tivi… Còn bây giờ, cu Sean chán nghịch tay, chán cả mấy món đồ chơi cũ, cầm được một lúc là quăng đi khắp nơi, nhưng chán nhất vẫn là ngồi cả buổi trong cái car seat, chắc là đau lưng quá hay sao mà cu Sean cứ gồng người lên đòi trườn ra ngoài, nhiều khi ngã lộn cổ ra đằng sau luôn lại phải kêu e e ầm ĩ gọi mẹ đến cứu, nhưng lẫy thì cũng chỉ được một lúc, lâu là cu không thích. Mà gay go nhất là lúc nào cu Sean cũng đòi mẹ, miệng lúc nào cũng chực mút mút, ngậm ngậm, đặc biệt là ban đêm, đêm nào cũng ọ ẹ gọi suốt làm mẹ mệt nhoài vì không được ngủ mà mẹ nghĩ cu Sean ngủ như vậy chắc cũng không ngon…

Vậy là mẹ quyết định áp dụng chiêu bài cho cu Sean ngậm ti giả. Cu Sean có 2 đôi dummies, 1 đôi là thứ duy nhất bố mẹ chộp được khi cái superstore Super Saver bị sập tiệm và đóng cửa bán tháo, 1 đôi là quà chị Ngọc (em chứ hihiii gọi bố là bác mà) gửi từ Đức sang, đồ NUK cho nên mặc dù ghi là dành cho trẻ 1-3 tháng tuổi, mẹ vẫn sẵn sàng nhét vào miệng cu Sean lúc này đã gần 5 tháng. Cái dummy ở đây còn gọi là pacifier, từ này bắt nguồn từ động từ pacify nghĩa là làm cho yên bình, giống như Pacific Ocean – Thái Bình Dương nhà mình ấy, bây giờ mẹ mới thực sự hiểu vì sao họ lại sử dụng từ này cu Sean ạ.

Mấy tháng trước, cứ mỗi lần nhét dummy vào miệng là cu Sean ngoan cố dùng lưỡi đẩy ra, mẹ càng ấn vào cu càng đẩy ra cho nên dummy đành cất vào góc tủ. Hồi đó mẹ nghĩ là cu Sean chê cái mùi nhựa gây gây của cái dummy (hí hí làm sao thơm như sữa mẹ được!) Bây giờ thì thật là bất ngờ, cho dummy vào miệng, lúc đầu cu Sean cũng đẩy ra nhưng không kiên quyết như ngày xưa, mẹ liền cho dummy lại vào miệng và dùng tay giữ chặt để cu không đẩy ra được, sau một hồi nhăn nhăn mặt thử thử, không ngờ cu mút chùn chụt, nhìn yêu ơi là yêu. Mẹ bỏ tay ra thì cu Sean cũng phải ngậm thêm được 15 phút rồi chắc mỏi miệng quá mới rơi mất, sau khi mẹ lặp lại vài lần việc đó thì cu Sean có vẻ thân quen với cái dummy lắm rồi.

Thế mà chỉ từ lúc chiều đó cho đến tối khi bố về thôi, mẹ biểu diễn tiết mục mới cho bố xem, thì tviệc chỉ ngậm được 15 phút rồi nhả, cu Sean làm một mạch ngậm mãi cái dummy luôn. Xem ra cu Sean thích mê cái dummy rồi, không hiểu nó giúp cu Sean cảm thấy luôn được gần mẹ hay chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề ngứa lợi nhỉ? Hihiii dù sao thì đêm cả cu Sean và mẹ được ngủ liền mạch hơn là mẹ vui rồi! Nhưng mà… nhìn cu Sean ngậm cái dummy mút chùn chụt, trông mặt cứ “ngu ngu” là, hihi cảm giác tội tội, thương thương, kiểu như con bò bị “lừa” cho đeo rọ mõm mà vẫn chẳng hay biết gì cả, vẫn mê mải mút đến lằn cả hai khoé mép lên haha…

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2006

07 Dec 06 - Happy birthday to Auntie Quy!

Chúc mừng sinh nhật bác Quý!

Bác Quý thân yêu của bé Sean, bác ở xa quá bé Sean chưa được gặp, hôm nay là sinh nhật bác, bé Sean mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bác và gia đình. Chúc bác một tuổi mới mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc và thành công! Không hiểu trong ngày này, bác Hải có xăng xái xắn tay áo vào bếp nấu cho vợ một bữa ăn thật ngon không nhỉ hihiii… Anh Andrew không hiểu đã biết sinh nhật là gì chưa, đã biết vẽ chưa để vẽ tặng bác Quý một bức tranh trẻ con sống động, vui tươi, đầy màu sắc?

Bác Quý là chị gái bố Hero, tuy tuổi 2 người cách nhau khá nhiều, những 7 tuổi nhưng rất thân thiết khăng khít với nhau. Bác Quý đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả, thậm chí phải phụ bà nội móc túi lưới bán, rồi trông em để mẹ chăm bố ốm... Nhưng bác Quý là người rất vui tươi và lạc quan (sao giống bố Hero thế nhỉ?) và cũng rất đảm đang tháo vát, nghe giang hồ (tức bố Hero) đồn đại thì ngày trước bác rất hay làm bánh nhúng, thạch agar… cho bố ăn, nói tóm lại, ở đâu rộ lên phong trào khéo tay hay làm gì bác Quý cũng chạy theo. Con đường công danh sự nghiệp của bác tuy cũng gian lao gập ghềnh nhưng bác Quý rất mạnh mẽ dũng cảm đi khai phá hết để bây giờ có thể coi là ổn định! Bao nhiêu năm du học từ Singapore cho tới Australia và cuối cùng là New Zealand, xa gia đình và hoàn toàn phải tự lực tìm kiếm học bổng cũng như công việc làm thêm không nản chí, không phụ thuộc, mẹ thật lòng vô cùng khâm phục bác Quý của bé Sean, đặc biệt là quãng thời gian anh Andrew được sinh ra, bác Quý vừa phải chăm con vừa phải đi học, nghĩ lại sao mà cực.

Cách đây không lâu, bố mẹ vẫn nghĩ đến khả năng mùa Christmas và New Year này sang New Zealand chơi, vừa thăm bác Quý bác Hải và anh Andrew, đồng thời cũng là dịp gặp ông nội sang ở theo quy định của Luật nhập cư. Tiếc là cho đến giờ chót, kế hoạch này không khả thi vì vé máy bay của ông nội không lo kịp, bé Sean chưa có giấy tờ ra khỏi nước Mỹ còn bố và mẹ thì không còn hạn visa để ra vào thoải mái. Tội nghiệp ông nội, từ khi bà nội mất và sau khi bố đi học không được ở gần con cái và các cháu, nhất là thằng cháu đích tôn là bé Sean đây ông cũng chưa được gặp. Lỗi hẹn lần này, đành chờ dịp khác cả nhà sum họp đông đủ vậy. Biết đến bao giờ…





A new lovely nickname for Sean...

Đặt tên ở nhà cho cu Sean

Sau một thời gian kha khá dài mẹ quen gọi tạm cu Sean là cu Tí, đến nỗi chú Phong (củ) cũng chào cu Sean là Tí ơi Tí ơi, với sự gợi ý của chú Trọng Hà, mẹ đã nghĩ ra được tên ở nhà rất dễ thương cho cu Sean. Mẹ con cu Sean xin vô cùng cảm ơn chú và chúc chú mau mau có em bé dễ thương để tha hồ đặt tên ạ.

Nhiều ông bố bà mẹ trong thời gian 9 tháng 10 ngày chờ đợi đứa con ra đời đã kịp nghĩ ra những cái nickname ở nhà dễ thương cho các bé, như bạn (à quên em, kém cu Sean… 3 tháng kia mà) chipkon con mẹ Lib béo chẳng hạn. Mẹ thì không nghĩ được ra cái gì hết, mặc dù thời sinh viên mẹ hay đùa rằng sau này gọi con mình là Tõm hoặc Thủm hihiiii! Thế thì lại giống với bạn nào tên Bỉm, sau lớn lên xấu hổ không cho cả nhà gọi mình bằng nickname nữa mất…

Mẹ không thực sự có một cái tên yêu thích, vì cái mẹ thích là một cái tên có thể gắn được với những đặc điểm đặc trưng đáng yêu của cu Sean sau khi cu Sean ra đời. Một cái tên làm sao để chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến cái tên đó là mẹ có thể tưởng tượng ra được một cu Sean vô cùng sinh động trong đầu! Nghĩ mãi mà chẳng ra cái gì thú vị, vì cả mấy tháng đầu cu Sean suốt ngày chỉ có ăn – ngủ - ị - ăn – ngủ - ị… không lẽ đặt tên là Thúi, mấy tháng sau thì cu Sean cũng biết nghịch ngợm, thích dậm chân nhún nhảy và rất rất hay cười, chẳng lẽ đặt tên là Toe hihi?

Cho đến một ngày đẹp trời, không nhớ chính xác vì lý do gì, chú Trọng Hà đẹp trai (hí hí vì chú đã nghĩ ra cái tên rất đáng yêu cho cu Sean nên chúng mình chịu khó ngợi khen nịnh nọt chú một tý nhá) bỗng nhiên hỏi thăm cu Sean trên groupmail của CHK4P. Nguyên văn của chú là như thế này…. “cháu Cao Bồi (đặc trưng của vùng cháu được sinh ra)”… Mẹ nghe khoái quá, vì family name/last name của cu Sean là Cao (Cao Tùng Sơn) mà! Mẹ tự nhủ, hay gọi cu Sean là Bồi, hay gọi cu Sean là Bồi??? Thậm chí mẹ gọi thử trong mấy ngày nữa hì hì, nhưng cái tên này vừa có dấu vừa có thanh, sao mà phức tạp, với người nước ngoài vừa khó viết vừa khó đọc nhưng mẹ lại tiếc cái tên Cao Bồi, thật sự tiếc vì có phải ai cũng sinh ra ở Texas, xứ sở của những anh chàng chăn bò đâu!

May làm sao, trong lúc đọc chệch, mẹ đã nghĩ ra rằng mẹ sẽ gọi cu Sean là Boi, là Boi, con ạ, cu Sean ạ, Boi ạ! Ôi sao mà cái tên dễ thương quá thể. Mẹ bây giờ quen miệng với cái cụm từ “Boi ơi, Boi ơi” và “Boi yêu của mẹ” lắm rồi hihi… Nghĩ đi nghĩ lại, cái tên Boi hay thật là hay, mẹ thích nhất ở 2 điểm này Boi ạ:

- Cao Boi: hiểu nôm na là phiên âm tiếng Việt của Cowboy, theo lời chú Trọng Hà là đặc trưng của vùng cu Sean được sinh ra mà nghe lại nhẹ nhàng hơn Cao Bồi.

- Tên khai sinh của cu Sean là Sơn, viết không dấu trong tiếng Anh là Son – nghĩa là con trai. Tên ở nhà của cu Sean là Boi, viết theo kiểu tiếng Anh là Boy – cũng có nghĩa là con trai. Lối chơi chữ thú vị quá đi mất!!!

Cái tên này làm mẹ nhớ tới một lần cậu sinh viên nộp bài homework cho bố, vì bình thường chỉ nói chứ không biết viết như thế nào, cậu ta lễ phép viết bên ngoài là: “To Mr.Cow” - ôi trời ơi, mẹ được mẻ cười vỡ bụng, vui quá là vui!

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2006

25 Nov 06 – Happy anniversary to Pipi and Nana!

Slide show cho cu Sean (1 to'i 2 tha'ng tuoi)







Tags: family



Monday December 4, 2006 - 02:48am (CST)


23 Nov 06 - Happy Thanksgiving!

Ăn mừng Lễ tạ ơn

Thanksgiving năm ngoái…? Dì Ann xuống chơi, lần đầu tiên anh chị em gặp nhau ở Mỹ. Bác Vân và bố mời mọi người đi ăn lẩu Lee’s Fire Pot. Hụt mất vụ đến nhà một người bạn ở Baptist church mời tất cả internationals đến chơi nên vẫn chưa biết không khí một ngày Thanksgiving thực sự nó thế nào…

Thanksgiving năm nay, ông bà Tom & Michelle (host parents) mời đến ăn cùng đại gia đình 4 chị em gái – 4 ông chồng/ bạn trai tại nhà ông bà, nơi dì Ann đã sống 1 năm đầu tiên xa nhà. Cu Sean tự nhiên léo nhéo đòi mẹ suốt, làm mẹ lỡ mất màn Tạ ơn trước bữa ăn và ăn cũng không ngon vì nhấp nha nhấp nhổm, kết quả là bà Michelle phải bế cho mẹ ăn. Mẹ nghe loáng thoáng mọi người cảm ơn vì những gì đã đạt được trong năm qua để mong mỏi sang năm mới tốt đẹp hơn nữa, bố cảm ơn vì đã đến Mỹ và đã có cu Sean, nếu đến lượt mẹ, chắc mẹ cũng vậy! Sean có nghĩa là món quà quý giá của Thượng đế mà hihii… Mà bữa ăn rất tuyệt, rất nhiều món và cũng traditional nữa, đúng kiểu Lễ Tạ ơn là phải có turkey và bacon, tiếc là không “to go” được thôi nhưng mà mẹ và dì Ann học được cách làm món sweet potato (Mỹ gọi là yam) rất ngon.

Tất cả 4 chị em trong nhà cũng vậy, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng đều tốt bụng dễ thương và coi trọng truyền thống gia đình! Theo quan điểm của mẹ (tuy rằng mẹ là người non-religious, không tin vào Đức Chúa trời nào mà chỉ tin vào bản thân mình) thì tôn giáo nói chung nếu không bị cực đoan thái quá thì đều góp phần làm cho con người hướng thiện hơn, tốt đẹp hơn. Bố bảo mẹ nhận xét không đúng nhưng cái này quả thực là mẹ kết luận sau khi tiếp xúc với nhiều người tới từ những tôn giáo khác nhau. Hầu hết những sinh viên Thailand mẹ tiếp xúc đều rất ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng vì ở Thailand 90% dân số theo đạo Phật và nhiều gia đình gửi con cho chùa khi còn nhỏ. Còn sinh viên Hindu Ấn Độ thì rất coi trọng chuyện lề lối trên dưới, nền nếp đạo đức trong cuộc sống. Sinh viên đến từ Trung Đông chịu ảnh hưởng bởi đạo Hồi nên sống rất có nguyên tắc và tuân thủ các nguyên tắc đó.

Ở Mỹ, mảnh đất của tự do: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do sinh hoạt; đôi lúc tự do quá làm nảy sinh những vấn đề tâm lý xã hội phức tạp đến đau đầu… nhưng những người ngoan đạo và siêng đi nhà thờ đều là những người tốt bụng thương người và rất trân trọng giá trị gia đình. Gia đình ông Tom và bà Michelle dịp lễ đặc biệt nào cũng sum họp đông đủ, mỗi cặp chuẩn bị một món gì đó và thành một bữa tiệc thân mật, ấm cúng. Trẻ con trong nhà sau khi ăn xong thì chạy chơi không hóng chuyện người lớn. Người lớn thì chịu khó vào bếp trổ tài hoặc bày vẽ làm các đồ thủ công tặng nhau… Nói chung bố và mẹ rất quý mến giá đình này với những nét Á Đông kiểu Mỹ của họ. Sau khi đi ăn về, điều mẹ nung nấu nhất là phải tự tay làm được một món quà giáng sinh thật đẹp và ý nghĩa cho họ, mẹ đã biết mình phải làm gì rồi, bây giờ thì chỉ còn vấn đề thời gian thôi, hồi hộp quá cu Sean à!

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2006

20 Nov 06 - Now Mama is as old as Dada

Mẹ bằng tuổi bố rồi nhé!



Sinh nhật! Ngày mà mẹ không muốn nghĩ đến nhất trong năm…

Không phải vì mẹ không thích sinh nhật, bé Sean à, vì mẹ không thích cái cảm giác là trung tâm thôi. Trước đây sinh nhật mẹ bao giờ cũng rất vui vì thường là tụ tập cả lớp hẹn hò nhau đi thăm thầy cô giáo rồi kéo hết về nhà luôn, mẹ không bao giờ phải làm trung tâm cả vì có những lần hơn ba chục người ai thích làm gì thì làm, ai thích ăn gì thì ăn, góc thì đánh đàn góc thì đánh bài v.v… nói chung là thoải mái vô cùng! Lên Đại học thì các bạn mẹ không có thói quen đi thăm thầy cô mà chỉ có ban cán sự lớp (trong đó có mẹ) là có trách nhiệm này thôi, mẹ và nhóm bạn thân vẫn tới thăm những thầy cô mình quý mến, nhưng không còn có kiểu tụ tập trẻ con như trước. Đến năm 2000, bắt đầu bước sang đầu 2, thấy bắt đầu thành “người nhớn”, mẹ quyết định là từ đó trở đi sẽ chỉ tổ chức sinh nhật 5 năm/lần (già rồi mà hì hì), thế là năm nào mẹ cũng biến đi đâu đó, thường thì là đi với 1/1 nhóm bạn thân, uống nước nói chuyện hoặc đi xem phim, mặc kệ lũ bạn vẫn kìn kìn kéo đến nhà. Lần đầu tiên thực hiện quyết định này, mẹ còn tử tế mua một lô bánh kẹo trái cây về bày sẵn để bạn bè đến ngồi chén và nói chuyện với nhau, lần tiếp theo thì mẹ phó mặc cho bà ngoại luôn, nghĩ lại cũng buồn cười. Mẹ khác bố ở chỗ, trong ngày sinh nhật bố muốn càng đông vui ồn ào càng tốt, còn mẹ, mẹ thích một ngày nhẹ nhàng, yên tĩnh, dành riêng cho những người thân thiết và yêu quý nhất!

Năm 2004, cô Hiền phá vỡ kế hoạch không sinh nhật của mẹ. Tuy nhiên, hôm đó rất vui vì là sinh nhật đầu tiên mẹ xa nhà nhưng lại có một cái “nhà” khác chia vui với mình. Cả nhà hát Happy Birthday bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, rồi chú Luis còn cao hứng lôi đàn guitar và kèn armonica ra biểu diễn nữa, đó cũng là lúc cả nhà sắp sửa chào tạm biệt chú Jianping về Trung Quốc. Mẹ vẫn còn giữ mấy đoạn video của ngày hôm đó, có lẽ không bao giờ cả nhà có thể gặp nhau đông đủ như thế và có lẽ cũng rất khó để gặp lại từng người, tuy là bây giờ Cesar lại xin được sang Mỹ dạy học, thật thú vị nhưng mà chú ở Utah, mẹ ở Texas thì cũng xa quá là xa… Thế là hết chỉ tiêu ăn sinh nhật cho tới 2005.

Năm nay, giống như bố ăn cái sinh nhật đầu tiên làm bố, mẹ cũng đón cái sinh nhật làm mẹ đầu tiên của mình. Bé Sean biết mẹ mong mỏi điều gì trong ngày này không? Buồn cười lắm nhé, mẹ chỉ mơ ước 3 điều nhỏ nhoi thôi: thứ nhất là được ngủ lâu thoả thích, thứ hai là không phải vào bếp, và thứ ba là được ngâm nga trong bồn tắm, mẹ đoán là bất cứ ai làm mẹ bé sơ sinh cũng thèm muốn ba điều này hì hì. Hix, nghe đơn giản vậy mà khó lắm nhé, cuối cùng trong ngày mẹ vẫn không được nằm ườn thêm tẹo nào, vẫn phải nấu cơm, và vẫn tắm quáng quàng trong... 5 phút! Nhưng mà cách đây 2 hôm, chiều thứ 7 đẹp trời, dì Ann, chú Phong và bác Thành dì Ann mới “nhặt” được ngoài đường về đã hợp tác với nhau biểu diễn một bữa hoành tráng cho mẹ rồi, yêu dì Ann ghê! Còn tối nay bác Phong lớn mang sang cho mẹ cái bánh ga to như bánh đầy tháng bé Sean, kiểu này mỗi lần có party gì cứ xin xỏ năn nỉ bác Phong tài trợ bánh kem hihi. Ngon ghê cơ, mấy ngày tới tha hồ có bánh ăn để phục vụ bé Sean tốt hơn hì hì… Mọi người cũng qua đông đủ lắm, ngại ghê cơ vì mẹ chỉ đi theo bố thôi chứ có phải sinh viên du học đâu, chắc là các bác thấy mẹ quan tâm và thuộc sinh nhật mọi người thì nghĩ là mẹ cũng thích được quan tâm lắm! Hix…

À hôm nay có một điều rất vui, đó là tuy mẹ mới tham gia forum HTT thôi nhưng mà hôm nay đã có nhiều người phát hiện ra sinh nhật mẹ và bác Hoasentrang trùng nhau rồi chúc mừng ỏm tỏi (click here), không phải thành viên mới nào cũng có vinh dự này đâu vì ai lại đi chúc mừng người không quen biết, nhỉ? Tự nhiên thấy trên forum online xôn xao beng beng mấy hình dàn nhạc gõ chiêng trống lòng cũng thấy vui vui hihiii.

16 Nov 06 – Another shot!

Lại đến kỳ tiêm phòng rồi!

Vèo một cái, thế mà cu Sean đã được tròn 4 tháng tuổi, lại đến kỳ đi tiêm phòng rồi, điều làm mẹ mong chờ nhất là trong bệnh viện có cái cân chuẩn để xem cu Sean bây giờ nặng thế nào… 8kg, so với trẻ con Tây thì thế là khá to, còn so với trẻ con Việt Nam chắc còn nhiều bạn to hơn cu Sean, ngược đời thế đấy, không hiểu mọi người cho ăn gì mà giỏi thế! Nhưng mà cu Sean được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ thì thế là tối ưu rồi, hì hì, gì chứ để đói một tẹo là đã gào lên ầm ĩ rồi, làm sao mà phải lo cu Sean ăn chưa đủ được, tay vẫn đủ 4 ngấn trên dưới mà!

Lần tiêm này không hiểu do sức đề kháng tốt hay sao mà cu Sean về nhà tuyệt nhiên không sốt, mẹ vui lắm, vì hâm hấp sốt cũng đủ làm cho cu Sean khó chịu, ngọ nguậy cả ngày rồi, chỉ có hai bắp đùi hơi cứng một chút sau khi tiêm thôi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nghịch ngợm đạp bình bịch của cu Sean cả. Thế là từ giờ trở đi, cu Sean có thể được ăn dặm rồi đấy. Theo các chuyên gia về breastfeeding thì khuyến khích chỉ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ cho tới 6 tháng tuổi, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng (nutritionist) thì nên cho ăn dặm từ lúc được 4 tháng tuổi. Mẹ có lẽ sẽ áp dụng việc cho cu Sean ăn khi con được 5 tháng tuổi, một phần là trung hoà 2 phương pháp, một phần là mẹ cảm thấy hệ tiêu hoá cu Sean đến khoảng đó thì đủ tốt để ăn thêm rồi. Mới hôm nào mẹ đọc sách thấy bảo các bé ngoài 3 tháng có thể bắt đầu đi ngoài 1 ngày/lần, thậm chí có trường hợp sữa mẹ tốt còn 1 tuần/lần, trong lúc đó cu Sean vẫn có thể xì xoẹt ngày vài lần và ra toàn nước. Bây giờ thì cu Sean 1 hoặc vài ngày mới đi 1 lần rồi, mẹ yên tâm hẳn với quyết định cho con ăn bột ngũ cốc…

À, mẹ phải giải thích cho cu Sean hiểu nhé: cho tới khi cu Sean được 12 tháng tuổi thì nguồn dinh dưỡng chủ yếu của con vẫn là sữa thôi, nếu sữa mẹ không đủ (hy vọng là đủ) thì bổ sung sữa ngoài; còn việc cho con ăn dặm, một phần là bổ sung chất thôi, mục đích chủ yếu là để sau này tránh cho con khỏi bỡ ngỡ khi dừng hẳn bú chuyển sang ăn vì đã quen với việc ăn và các loại thức ăn rồi… Mẹ chưa thấy ở VN có việc này nhưng trong sách Tây còn hướng dẫn cho các bé một món xay hoặc nghiền nhuyễn để ăn (cháo, bột, súp, hoa quả…) và một món củ quả cho bé cầm tay gặm (carrot, celery…), ngộ ra phết. Từ trước đến giờ nuôi cu Sean thật đơn giản: cứ đến giờ thì dắt bò sữa ra khỏi chuồng, hết giờ lại nhốt lại! Bây giờ phải cho cu Sean ăn thêm, lại chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ, mẹ cũng lo lo không biết thực sự phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào… Được một điều an ủi là đồ nghề chúng mình đã có đầy đủ hết rồi: bát nhựa (để khỏi vỡ), cốc uống nước chống đổ, có tay cầm, lại còn một bộ thìa nhỏ xíu nhiều màu nữa, hihiiii cái này mẹ nghĩ chắc để cu Sean chơi nhiều hơn là để dùng cho mà xem...

14 Nov 06 - The biggest one in the month of birthdays!

Chúc mừng sinh nhật cụ ngoại!

Tháng 11 là cái tháng nhiều người sinh nhật nhất trong năm, nhiều vô kể, từ bạn bè, đồng nghiệp cho tới họ hàng của mẹ, tính loanh quanh phải vài chục người. Riêng cái lớp CHK4P của mẹ thôi đã có 10 trên tổng số 45 người sinh nhật trong tháng này rồi, trong đó hội 4 đứa mà mẹ hay gọi là Quartile chỉ có cô Minh là sinh tháng 10 còn lại cô Nga, cô Hương và mẹ cứ lần lượt trong tháng 11. (Chắc là vì tháng 2 mùa xuân, mát trời, bé Sean ạ, hihiii)

Đáng kính nhất, đáng chúc mừng nhất là cụ ngoại. Mẹ không biết chính xác nhưng mẹ nghĩ cụ sinh khoảng năm 1944, nghĩa là năm nay 72-73 tuổi rồi. Nhanh thật bé Sean ạ, mới ngày nào cụ còn dưới 70, đi đâu với mẹ mọi người cũng suýt soa vì có cháu ngoại lớn quá. Thế mà bây giờ lên chức cụ rồi. Làm mẹ nhớ câu ngày xưa cụ Lưu (mẹ gọi là bà Lưu) hay nói: “Mới ngày nào nó (tức là mẹ) 3 tuổi còn ngồi ôm cặp lồng cơm trước cửa nhà chờ mẹ đón em đi làm về, vậy mà bây giờ đã lớn thế này, bảo sao tao không già...” Chỉ có một cái hình ảnh đó thôi mà cụ nói từ năm này qua năm khác làm mẹ không thể nào quên. Ai cũng có lúc phải già đi, nghĩ cũng buồn bé Sean nhỉ?

Năm nay cụ ngoại có phần khoẻ ra, mẹ mừng lắm, cũng lâu rồi mẹ không được gặp cụ còn gì, bé Sean thì còn chưa gặp cụ bao giờ… Mẹ định thêu tặng cụ một bức tranh hoa cúc vàng (tên cụ mà) thật to để treo trong phòng khách nhưng không biết bao giờ mới làm được đây, phấn đấu xong trước tháng 5 bé Sean nhỉ? Rất may là mẹ và dì Ann ở xa nhưng có bác Thọ (Mr.Longevity hay còn được mẹ gọi là Mr.Long hehe) rất chịu khó đến thăm và tặng hoa bà dịp sinh nhật và 20/11 này. Bé Sean yêu bác nhiều con nhỉ? Sinh nhật bác cũng tháng 11, sau mẹ 2 ngày đấy hihiii.

Cụ ngoại đợt vừa rồi cùng 2 cụ bà nữa được con cháu bố trí cho đi một chuyến để đời. Biết mẹ thích đọc thư tay, cụ lại hì hụi viết thư kể chuyện rồi nhờ ông ngoại scan để gửi sang cho nhà mình. Cụ đi Pleiku, Buôn Mê Thuột, Dak Lak, Đà Nẵng, Hội An trong 10 ngày, về khoẻ mạnh phấn khởi lắm. Mẹ đang động viên cụ chờ bà ngoại khoẻ mạnh rồi làm một chuyến xuất ngoại, có thể đi Thailand, Singapore gì đó, Trung Quốc thì càng tuyệt. Mẹ mà ở nhà chắc là đến hè cũng rủ cụ đi nghỉ mát một chuyến bé Sean ạ. Bé Sean chúc cụ luôn khoẻ mạnh, lạc quan để vui vẻ bên con cháu nhé. Bé Sean cố gắng ngoan và giỏi, sau này về nói chuyện bằng tiếng Anh với cụ nhé hihi…

12 Nov 06 - Dada gets older than Mama

Bố hơn mẹ 1 tuổi rồi nhé!





Chúc mừng sinh nhật bố Hero béo ú!!!









Đây là cái sinh nhật đầu tiên mà bố được lên chức bố, cho nên bố khoái lắm, nhất định đòi đi nhậu với cánh đàn ông cho bằng được. Buồn cười bố lắm cu Sean nhé, như trẻ con ấy. Mấy hôm trước thì bảo mẹ là không sinh nhật gì đâu, nhưng cứ càng gần đến ngày thì bố càng có vẻ bồn chồn như trẻ con mong mẹ về chợ và băn khoăn “Không hiểu năm nay có những ai nhớ sinh nhật bố nhỉ”!



Chủ nhật. 12 giờ trưa, bố than thở “Mãi chẳng thấy ai chúc mừng mình” làm mẹ phì cười vì thực ra bố vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt nữa. Bất ngờ nhất là vừa bật máy tính lên thì nhận được tin nhắn vào trang web của 322 (Hội học bổng giống bố) để xem mọi người đang chúc tụng rôm rả trên đó, hoá ra các chú Austin và cô Nguyên November (mà cu Sean gặp trên St. Louis hồi còn nằm trong bụng mẹ ấy) là những người biết và phát động phong trào đầu tiên. Bố sướng run người (hí hí thêm thắt cho hay) và cảm ơn rối rít, thật ra họ chỉ chúc mừng sau mẹ thôi, vì đêm qua bố ở lại trong trường làm việc khuya tới 2-3h sáng liền, còn mẹ vào mạng viết thư “bóc tem” sinh nhật bố!



Buổi chiều, mẹ ở nhà làm bún vịt, bố vi vu đi nhậu với bác Phong bác Zao, về nhà là 7pm, bố cứ thắc mắc “Sao chưa có ai qua?”. 8pm, bố đi ra đi vào “Mọi người đâu thế nhỉ, chắc là đi Botanic garden về muộn rồi ghé qua đây luôn”… 9pm, bố quả quyết “Lát nữa mọi người sang đấy, vợ chồng bác Hùng Lý chắc chắn nhớ, còn bác Vân ngày nào chẳng lên Moet322”… hihii mẹ vừa buồn cười vừa thương bố quá. Hóa ra là mọi người nhớ nhầm ngày thành 13 nên hôm sau mới qua!



Sinh nhật bố mà bố làm mẹ phiền lòng nhiều thứ lắm cu Sean nhé! Hôm sau mẹ giấu biến gói quà mẹ tặng mà bố chưa (thèm) mở đi luôn, (hì hì cũng tại là cái khăn len xấu quá không như trong tưởng tượng của mẹ nên mẹ cũng không thích thấy bố đeo nó lắm); rồi mẹ lôi thịt vịt hôm qua bố no say không chịu ăn ra chén sạch, không thèm để phần cho bố nữa (yummy yummy, thịt vịt ngon lắm…)




“10 things Mom loves about Sean”

Mẹ yêu bé Sean những điểm này…

Đã yêu bé Sean nhất trên đời, có thể ngồi ngắm bé Sean cả ngày không chán, nhưng mà vẫn có những điểm yêu đặc biệt! Để mẹ phỏng theo bài Lý mười thương, dân ca xứ Huế, miêu tả bé Sean đáng yêu của mẹ nhé. Bài hát nói về vẻ đẹp cả về ngoại hình và tâm hồn của cô gái Huế, còn bài “Lý bé Sean” của mẹ chỉ mới kịp miêu tả vẻ đẹp ngoại hình thôi mà đã hết mất cả 10 thương rồi, hihiiii, đành để lúc khác tán chuyện cái nết sau bé Sean nhỉ?

Lý bé Sean

Một thương tóc dựng cả ngày

Hai thương miệng rộng môi dày bi bô

Ba thương má phính lông tơ

Bốn thương chiếc mũi chóp to gia truyền

Năm thương cái lúm đồng tiền

Sáu thương đôi mắt đen huyền ngây thơ

Bảy thương cầu thủ đùi to

Tám thương bụng trống ăn no phập phồng

Chín thương tròn trịa cặp mông

Mười thương nết ngủ khi không cũng cười…

1. Tóc bé Sean rất dễ thương, điều này quá đúng, đặc biệt là với những người gặp bé Sean lần đầu, ngoài việc ấn tượng rằng bé Sean nhiều tóc thì hầu hết đều rất thích cái sự “chổng ngược không cần gel” của tóc bé Sean. Đến nỗi mà nhiều hôm cho bé Sean đội mũ để giữ ấm đầu khi đi ra dường, về nhà bỏ mũ ra, cái tóc nó xẹp xuống ôm sát lấy đầu, trông đẹp trai lắm, không như “đầu gấu Hongkong đeo kính đen” nữa, nhưng mẹ thì cứ thấy lạ lạ như là “đây không phải con tôi, không phải con tôi”. Cũng may, để tự do thì chỉ một lúc là sợi nào sợi nấy lại chĩa lên trời, lại là bé Sean.

2. Nhắc đến cái miệng của bé Sean thì chắc 10 người cả 10 đều nghĩ ngay tới miệng của bố Hero. Cái miệng lúc mím vào khi ngủ thì trông nho nhỏ xinh xinh nhưng mà khi cười toe, và nhất là khi gào lên khóc thì sao mà miệng rộng môi dày thế! Lúc bé Sean khóc ầm mặt đỏ tía tai thì cả mặt nhăn nhúm và cái miệng cũng nhăn nhúm trông rất xấu, nhưng khi cười toe thì cái vành môi trên cong cong vén lên trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu! Cái miệng này khi mếu trông cũng thương lắm nhé, nhất là khi toàn bộ hành động xảy ra từ từ như cuốn phim quay chậm, vì chỉ cần nhìn thấy mắt bé Sean hoe hoe đỏ và cái môi dưới ừ từ chầm chậm trề ra là cả nhà xúm vào an ủi dỗ dành để cho cơn khóc chực trào ra lại biến mất. Mà mỗi sáng thức dậy, nhìn hai bố con nằm ngủ cạnh nhau, một thằng lớn một thằng bé nhưng hai cái miệng đều chẹp chẹp giống nhau trông dễ thương lắm!

3. Bé Sean càng lớn càng trắng trẻo hồng hào, không phải mẹ nịnh đâu mà đấy là sự thật! Cho nên mọi người bảo bớt giống bố, hì hì, xem lại ảnh hồi 1 tháng thì quả là ngăm ngăm làn da châu Á như bố thật. Nhưng mà bây giờ da dẻ bé Sean thích lắm nhé, nhất là hai cái má, cứ hồng lên, mịn mượt, mát mát và thơm lừng mùi sữa. Hai má phinh phính đến nỗi các bác các cô cứ hỏi mẹ có hay véo má bé Sean không mà cứ xị ra thế, hihiii tại cháu tròn quá đấy mà…

4. Mũi, lại là tác phẩm của bố Hero đây chứ còn ai. Nghe nói thì cái sống mũi cũng cao giống mũi mẹ chứ không trông-như-tẹt giống mũi bố (ấy rằng thì là đối với mẹ, nó đích thị là mũi tẹt nhưng bố cứ khăng khăng cãi không phải cho nên mẹ đành gọi nó là mũi trông-như-tẹt vậy!), nhưng mà cao chưa thấy đâu vì chờ bé Sean lớn mới nhìn rõ được, chỉ thấy cái chóp mũi béo to đùng như quả cà chua thôi. Cái mũi này với mẹ yêu nhất là lúc bé Sean ăn vì khi đó hai má tóp vào, cái mũi hin hin lên trông chóp mũi nhỏ lại, tròn tròn, bóng bóng yêu lắm!

5. Lúm đồng tiền duyên sát gái của bé Sean thì mẹ đã tự hào nhiều rồi, duyên là ở chỗ tuỳ người tuỳ lúc mới được chiêm ngưỡng nó, còn sát gái thì… bằng chứng sinh động đây, nạn nhân đầu tiên chính là… mẹ hì hì.

6. Mắt trẻ con mà, sáng lắm, lúc nào cũng mở to, tròn như hai viên bi ve và long lanh như hai giọt nước, lại thích ngó nghiêng lung tung và nhìn say đắm vào các vật thể lạ (UFO). Bố khoe là mắt bé Sean có đuôi dài giống bố, mẹ thấy đôi mắt đúng là như biết nói biết cười, cứ thích chí là tít lại, nhìn mà muốn quên cả mệt nhọc.

7. Cả bố và mẹ đều thấy hơi buồn khi tình trạng gia đình nhà mình là 100% chân ngắn lưng dài, đã thế phần đùi còn dài hơn phần cẳng chân nữa, cái tướng này về sau lớn lên lại nhìn mãi không thấy cao cho mà xem. Hai chân bé Sean cong vòng kiềng, bố thì muốn nắn nhưng mẹ thì nghĩ rằng con trai chân thẳng chân cong không quan trọng, để phát triển tự nhiên thì mẹ thích hơn. Được mỗi hai quả đùi to chắc nịch, bỉm nào cũng chật sớm vì bó thít lấy hai đùi, nhìn chỉ muốn véo cho vài cái, mà cũng nhờ thế nên chân bé Sean khoẻ lắm, tập lẫy hay tập đứng đều đạp bình bịch. Hy vọng sau này bé Sean đá bóng giỏi, mà chơi thể thao giỏi cũng dễ xin học như học giỏi đấy con, hì hì.

8. Cái bụng của bé Sean làm cho mất một thời gian đầu mẹ ra sức thuyết phục mọi người gọi tên ở nhà của bé Sean là Ếch (như Hoàng tử Ếch ấy nhỉ?) mà không ai chịu. Bây giờ bé Sean lớn, dài ra mười mấy cm rồi nên cái bụng trông cũng bớt hoành tráng, nhưng mà vẫn tròn vo kể cả lúc no cũng như lúc đói. Bây giờ phát hiện ra bé Sean có máu buồn rồi, thỉnh thoảng khi mẹ massage xoa chân tay, xoa bụng, mẹ lại cù cho bé Sean vài cái, nghe tiếng trẻ con cười khanh khách thú vị lắm cơ…

9. Đấy, lại như mấy đặc điểm trước thôi, “của nhà trồng được” giống bố như đúc hehe… Những lúc lật bé Sean nằm sấp nhìn hai quả mông mây mẩy trông rất thích, mà cũng vì “mộng năng” nên bé Sean vẫn chưa lẫy được, hihi… Thỉnh thoảng khi bé Sean hơi quấy, mẹ rất thích tét vào mông, vừa xả được xì trét cho mẹ mà lại yên tâm là bé Sean không đau vì mẹ toàn vỗ vào cái bỉm êm êm thôi. Mà có khi bé Sean cũng thích, vì bây giờ thì không cần nữa nhưng hồi bé Sean nhỏ xíu muốn dỗ ngủ vẫn phải vỗ vỗ vào mông mà, hì hì…

10. Bé Sean có một cái nết mẹ rất yêu là hay mỉm cười trong lúc ngủ, nụ cười mang lại bao nhiêu niềm vui, làm mẹ mát lòng, bõ công vỗ về đưa bé Sean vào giấc ngủ. Cũng có thể, như sách nói, đó là nụ cười vô thức khi bé cảm thấy thoả mãn, thoải mái. Cũng có thể, như mẹ nghĩ, đó là bé Sean gặp một điều gì đó thú vị trong giấc mơ con trẻ của mình. Không hiểu bé Sean mơ thấy gì mà cười nhiều thế nhỉ, mẹ muốn biết quá đi thôi! Mẹ còn muốn biết một điều bé xíu nữa, có mẹ trong giấc mơ của con không…

01 Nov 06 - Mom's new hobby

Thú vui mới của mẹ...

Dạo này blog của cu Sean bị mẹ có phần bỏ bê, lâu lâu không thấy viết bài mới hay post ảnh mới gì cả mặc dù thật ra cu vẫn đang lớn lên và thay đổi từng ngày. Nguyên nhân là do bỗng dưng dạo này mẹ tìm ra một thú vui mới và mải mê vào đó quá.

Cu Sean khoan đừng dỗi mẹ nhé, để mẹ giải thích này. Ban đầu là do mẹ có ý định thêu các hình nho nhỏ yêu yêu vào quần áo của con cho nên lang thang vào google tìm mẫu. Loay hoay thế nào mẹ lại tìm ra được cái forum rất hay là Hội thêu thùa (click here) và khám phá ra một môn thêu mới rất phù hợp với mẹ ở chỗ là đòi hỏi sự tỷ mẩn kiên trì cao độ, đó là cross stitch hay là thêu chữ thập. Rồi mẹ lại cắm đầu vào với hy vọng sớm làm ra một tác phẩm công phu để tặng bố nhân ngày sinh nhật… Và thế là việc gì phải đến đã đến, mẹ mê mẩn sục sạo từng ngõ ngách, ngắm nghía các tác phẩm của mọi người và ngồi mơ mộng một ngày nào đó… hic

Cu Sean biết không, mẹ ngay lập tức đặt mua một loạt kit của Jo Ann, cửa hàng chuyên bán đồ thủ công thông dụng nhất, mẹ lại đi lang thang Wal-mart nhặt một loạt đồ nghề rồi bắt tay vào lao động không ngừng nghỉ. Tác phẩm đầu tay đơn giản là một chú cánh cam, trông cũng mịn màng, thế là mẹ khoái chí bắt đầu tiếp chú mèo treo trên cành cây (Hang in there – Dimensions) nhưng không hiểu sao mới xong có mảng trắng ở lòng bàn chân mà mẹ thấy vải đã rúm ró vì chen nhau trong cái lỗ tí tẹo rồi. Hix, bỏ dở, quay qua cái wedding record, lần này thì không thấy vải bị rúm tuy là mặt vải vẫn cứ dày cộp lên kỳ quặc, và sau thì… thiếu chỉ. Hix, lại bỏ dở, lại quay qua cái whimsies trên nhựa cứng. Lần này thì may mắn là mẹ đọc tờ hướng dẫn cẩn thận. Ui chao ôi, hoá ra từ trước mẹ toàn thêu chập cả mớ chỉ 6 sợi thay vì tách nó ra rồi dùng 1 hoặc 2 sợi tuỳ yêu cầu của mẫu… Thảo nào, kéo chỉ đau cả tay mà miệng thì lẩm bẩm thiếu chỉ gì mà nhiều thế, sao có người bảo là có thể thêu được 2 mẫu mà mẹ thêu được có nửa mẫu, haha. Có lẽ hôm nào mẹ sẽ quyết tâm gạt sự chán chường qua một bên mua thêm chỉ về hoàn thành thử cái wedding record theo kiểu của mẹ xem nó ra sao hihiii... Mà cái whimsies, chính thức là tác phẩm đầu tay ấy, mẹ làm được giữa chừng thì lại học thêm được cách thêu mặt sau hoàn hảo, ứng dụng luôn nên trông cả 2 mặt đều đẹp lắm, mẹ rất thích.

Bây giờ thì mẹ ấp ủ rất nhiều thứ: tặng ông bà nội ngoại này, tặng cụ ngoại này, tặng ông bà Tom – Michelle này, mừng đám cưới bác Thuận – cô Hà và nhiều cô chú bạn mẹ này, quà cho bố, cho dì, cho chú Phong này… lại còn 1 cái thước đo chiều cao hình cún con cho cu Sean nữa! May mà cũng còn lâu cu Sean mới đứng được để đo chiều cao nên mẹ còn nhẩn nha được phần cho con. Nhiều thế làm không xuể rồi mà mẹ vẫn còn tiếp tục lang thang internet suốt ngày, đến nỗi bố không cần nhìn cũng biết được là mẹ lại đang ngó nghiêng “cờ rót xờ tít chờ”. Bố thì ra sức bảo rằng đó không phải là thêu vì không có tý sáng tạo nghệ thuật nào nhưng mẹ chỉ im thôi, hy vọng một ngày nào đó mẹ ấp được trứng khủng long thì bố sẽ hết kêu ca khi thấy mẹ suốt ngày la cà trong HTT và eBay hihiii…

À mẹ cho cu Sean xem tác phẩm đầu tay (và đến giờ vẫn còn là tác phẩm duy nhất) của mẹ nhé (con cánh cam mẹ không coi là tác phẩm). Hy vọng con thích, còn mẹ tạm dừng để đi thêu tiếp đây hihiiiii.

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2006

09 Nov 06 - Honey, are you ready for siblings?

Bé Sean đã muốn có em chưa…


 


Thời gian này năm trước… Một cái mầm sống bé nhỏ sinh ra và lớn dần lên trong cơ thể của mẹ. Phải nói thật với bé Sean là lúc đó mẹ hoàn toàn chưa chuẩn bị cả về mặt thể chất và tinh thần cho việc làm mẹ đâu, nhưng khi biết sắp có bé Sean, cả bố và mẹ đều vui lắm, nhưng mà cái niềm vui lúc ấy thực sự vẫn còn nhỏ tí xíu so với niềm vui kể từ khi bé Sean chào đời…


Mẹ nhớ, hồi bố và mẹ còn vất vả yêu nhau (gọi là vất vả cho mọi người sợ, hihiiii) vì 1 tuần được gặp nhau có 1 lần vào cuối tuần và đó là lúc bố phải leo lên xe chuyến chịu đựng 2 tiếng từ Hải Phòng tới Hà Nội và ngược lại (tất nhiên là chưa kể đến những lúc bố lên cơn thèm tự nhiên có một ngày đẹp trời trốn đi, mà cái sự lên cơn ấy thật ra cũng không ít). Có 1 lần bố đã bảo mẹ (hix, nhưng mà hồi đấy nói nịnh để mẹ nghe cho sướng tai thôi mà mẹ cứ gật gù tưởng thật và mẹ cảm thấy mình cũng như thế mới gay chứ), bố bảo là: “Không hiểu tại sao trên đời có một người hoàn toàn không máu mủ ruột thịt, không dây mơ rễ má gì với mình, mà mình lại có thể yêu nhất trên đời, yêu hơn cả bố mẹ mình nhỉ? Bây giờ mới hiểu thế nào là yêu một người khác hơn cả bản thân mình…” (hihi bây giờ đọc lại thấy buồn cười ghê, chắc những đôi yêu nhau bây giờ họ cũng nói với nhau như thế nhỉ?!!) Đối với mẹ lúc đó cũng vậy, khi có bố, bố là người mẹ yêu nhất trên đời (dĩ nhiên là mẹ yêu kính cả ông bà ngoại nữa nhưng mà bố thì si ngốc cơ).


Vậy mà, mấy hôm trước ngồi vui vẻ ôn lại kỷ niệm cũ, coi như nhân kỷ niệm 1 năm ngày bố mẹ thực sự bắt đầu sống với nhau như vợ chồng, mẹ đã thổ lộ cho bố một bí mật, bé Sean ạ. Con muốn biết không? Mẹ bảo bố rằng bây giờ bố không còn là “người đàn ông duy nhất” của đời mẹ nữa, và rằng bố bây giờ chỉ là người mẹ yêu số 2 trên đời thôi, không phải sau mẹ mà là sau… bé Sean. Hiii, bố buồn lắm, buồn mất… 1 giây bé Sean ạ, rồi bố cười, dĩ nhiên là bố cười rồi, vì bố cũng như mẹ, yêu bé Sean nhất trên đời mà!


Lại có một hôm, dì Ann hỏi mẹ: “Thế chị yêu anh hơn hay chị yêu thằng cu hơn?”. Cái này mẹ nói thật, bố chắc cũng phấn khởi, đó là lúc đầu mẹ còn cân nhắc đắn đo một chút. Sau mẹ trả lời dì Ann là bé Sean được yêu nhất, có nhiều lý do: bé Sean do chính mẹ sinh ra, mẹ chăm bẵm này; bé Sean là sản phẩm tuyệt vời nhất mà tạo hóa đúc kết ra được từ gien của cả bố lẫn mẹ này; sau này sản phẩm ấy khôn lớn ra sao, ngoan ngoãn giỏi giang thế nào… còn do một phần công mẹ bồi đắp này; và ngoài ra bé Sean còn mang bao nhiêu ước mơ, ấp ủ bao nhiêu hy vọng của bố mẹ nữa. Cái này cứ hỏi những người làm cha làm mẹ chắc ai cũng đồng ý với mẹ, bé Sean ạ.


Thế mà bây giờ, bố mẹ lại đứng trước “khả năng” là năm sau bé Sean sẽ có em… (mẹ không gọi là nguy cơ vì nó không phải là việc xấu), tình hình là nếu đúng vậy thì mọi việc lặp lại đúng như 1 năm về trước và em bé Sean cũng sẽ được sinh ra vào tháng 7!!! Mẹ lo vô cùng, lo cho bé Sean còn nhỏ xíu mà đã có em, lo cho em bé Sean hình thành trong khi mẹ đang cho bé Sean bú sẽ không đủ dinh dưỡng để phát triển, lo mẹ sẽ không đủ sức để cùng lúc chăm sóc hai nhóc con cho tốt, ôi ôi ngoài cái chuyện lại phải ở nhà thêm 1 năm ra thì mẹ lo nhiều lắm! Có thêm 1 đứa cũng tốt, nhất là những trường hợp như thế này xác suất ra con trai cao… rồi một công vất vả nuôi 2 đứa một lúc cũng xong. Tự an ủi mình vậy, nhưng nhiều lúc mẹ cứ muốn ứa nước mắt vì thương bé Sean. Thật là lạ, dì Ann đi công tác mỗi 1 tuần mà…


Mẹ vừa lái xe chở bé Sean đi cùng đến chỗ xét nghiệm. Tuy rằng chưa tự làm thử tại nhà nhưng mẹ tin là bé Sean sắp có em thật! Tất nhiên, xét nghiệm của họ thì chính xác hơn mà quan trọng hơn là free hoàn toàn. Mẹ cảm thấy rất mệt mỏi trong 2 tuần vừa qua, khó chịu giống như đợt năm ngoái, nhiệt độ cơ thể tăng từ 36.5 tới 37.1, ngoài ra mẹ cũng chẳng nghĩ ra thêm được biểu hiện nào khác trừ khi cô y tá hỏi thì mẹ cũng công nhận là dạo này ăn kém ngon miệng hơn và có vẻ đi restroom nhiều hơn. Cái xét nghiệm được làm bởi chính tay mình, có cô y tá đứng cạnh hướng dẫn và giải thích thôi. Trong lúc chờ đợi cô và mẹ nói chuyện nhiều, làm mẹ thấy bình tâm hơn một chút. Chuông đồng hồ kêu, kết quả hiện ra: 1 vạch. Lúc đó mẹ run quá đâu có nhớ 1 vạch là gì, 2 vạch là gì đâu, lại chờ cô y tá lấy lại cái bảng ra…


Ôi trời ơi, negative bé Sean ạ, mẹ mừng quá, nhẹ nhõm cả người, đi về mà trong lòng phơi phới (lâu lắm rồi mới có cảm giác đặc biệt như thế này)! Mà lạ lắm nhé, về nhà mẹ lại mát lạnh 36.4 độ như chưa bao giờ hơn thế! Thế là mẹ có thể như mình mong muốn, toàn tâm toàn ý dồn vào cho bé Sean lớn một chút rồi mới có em, bé Sean nhỉ? Người đầu tiên và do vậy là duy nhất được mẹ tâm sự để hỏi ý kiến là bà ngoại cũng thấy mừng ghê lắm. May cho bố, bé Sean mà có em thì trong danh sách của mẹ bố lại tụt xuống thêm 1 bậc nữa… À, mà từ giờ mẹ phải cấm vận bố thật cẩn thận mới được hihiiii…


 

Sean's slide show No.1

Slide show cho cu Sean (0 toi' 1 tha'ng tuoi)


 










Tuesday November 21, 2006 - 05:38pm (CST)


Thứ Năm, 2 tháng 11, 2006

Expert mom skills

“Kỹ năng làm mẹ”

Cái tựa đề này làm mẹ nhớ tới cuốn “Kỹ nghệ lấy Tây” của Vũ Trọng Phụng!

Sau vài tháng lần đầu tiên làm mẹ bằng mớ kiến thức có được một phần từ những mảnh ký ức của bà ngoại, một phần từ sách vở tạp chí, phần còn lại, to nhất, cơ bản nhất, từ bản năng làm mẹ trỗi dậy trong người, mẹ có một số nhận xét khá thú vị về những kỹ năng làm mẹ “siêu việt” mình đã đạt được mà trước đây có lẽ không bao giờ mẹ ngờ rằng mình sẽ có hihiii, kể cho cu Sean nghe nhé!!!

Trước hết là những kỹ năng cơ bản (basic skills), những cái này thì phải học được ngay trong những ngày đầu tiên tuy là lúc đầu có hơi lóng ngóng một chút:

- Vừa bế cu Sean vừa đọc sách/ báo.

- Vừa bế cu Sean vừa điền hoặc ký giấy tờ.

- Vừa bế cu Sean vừa lướt web (chỉ cần thỉnh thoảng nhấp chuột thôi).

Rồi kỹ năng nâng cao (advanced skills), cái này chắc là dần dần ai làm mẹ cũng phải biết:

- Vừa bế cu Sean vừa gõ máy tính mổ cò bằng một tay (viết email hoặc blog chẳng hạn).

- Vừa bế cu Sean vừa nấu cơm/ gấp quần áo.

- Dỗ cu Sean ngủ, mẹ gà gật trước nhưng vẫn không đánh rơi cu Sean (hihi xấu hổ quá).

Và cuối cùng là kỹ năng “sành điệu” nhất mà mẹ không biết có ai làm như vậy nữa không (expert skills mà có khi super expert ấy chứ):

- Vừa bế cu Sean vừa gõ được máy tính bằng… HAI tay (gõ thế này cho nhanh chứ mổ cò thì lâu lắm, chưa kể mẹ còn mắc tật dài dòng, mà gõ tiếng Việt có dấu lại càng lâu, rồi mỗi lần cut paste đến khổ, còn lướt web thôi thì mẹ có thể vừa bế cu Sean vừa lướt bằng… ngón chân cái keke).

- Vừa bế cu Sean vừa nhặt các thứ rơi dưới đất bằng… CHÂN (bất kể thứ gì: to như quyển sách, nhỏ như cái đồ chơi, mềm như cái chăn, cứng như cái điều khiển tivi… mẹ đều có thể dùng chân hoặc di nó ra chỗ khác hoặc nhấc nó lên mà không phải quỳ xuống bằng cách lựa thế nào đó).

- Vừa bế cu Sean vừa đan lát (Chời, chẳng qua vì có cu Sean nên tự nhiên nảy nòi ra cái sở thích thêu thùa đan lát, nhưng mà mẹ đã làm gì là cứ muốn làm cho mau mau chóng chóng mà cu Sean quấy hoặc vừa ăn xong phải bế thì mẹ nhìn cái đống đồ là không cầm lòng được).

- Cho cu Sean nằm luôn vào giỏ quần áo để xách theo mẹ đi xuống dưới nhà laundry (Cái này vừa đảm bảo mẹ vẫn hoàn thành việc nhà vừa đảm bảo mẹ không rời cu Sean nửa bước. Lý do thì một phần là vì sợ cu Sean khóc thôi, phần chính là vì mẹ không thể để cu Sean ở nhà một mình được, cửa nhà thì không bao giờ khoá, ai lấy 2 cái laptop thì mẹ tiếc ít thôi chứ vác cu Sean đi đâu thì mẹ đứt ruột mất thôi).

- Khi buồn hắt xì hơi (sneeze) phải nhịn để không ra thành tiếng (Tại vì cu Sean có cái tật hay giật mình, nhất là trong khi ngủ mà có những âm thanh xủng xoẻng ầm ĩ bất ngờ, đặc biệt là tiếng kim loại là cu hay bật dậy khóc, mà mấy lần khóc vì cái sự ách xì của mẹ rồi… Cho nên bây giờ mỗi lần ngứa mũi muốn hắt hơi là mẹ phải lấy hai tay bịt miệng bịt mũi lại rồi cho nó xì ra dần dần, siêu quá đi mà cũng khổ quá đi, mất cả cái thú hắt xì!)

Ngoài những kỹ năng siêu việt vừa kể trên (ah có một điểm đáng chú ý là tất cả những việc đó thì cụm từ “vừa bế cu Sean” trong mọi chỗ có thể thay bằng “vừa cho cu Sean ăn” keke) thì việc làm mẹ cũng mang tới cho mẹ một số hội chứng sau (may mà mẹ không bị nói nhịu như nhiều người khác nói “Cháu mời cô xơi cơm” thành “Cô mời cháu xơi cơm”):

- Lúc nào trong đầu cũng văng vẳng tiếng trẻ con khóc (Dù nhiều khi cu Sean ngủ còn mẹ nấu ăn, mẹ chỉ đứng cách một cánh cửa ngăn giữa phòng trong và phòng ngoài, mẹ vẫn phải mở cửa check không biết bao nhiêu lần xem có phải cu Sean đang oe oe như mẹ nghe thấy không. Bố bảo tại vì mẹ quá thiếu ngủ nên thần kinh căng thẳng, có lẽ vậy thật!)

- Hội chứng “tiếc con” (dù mẹ nhiều khi bế cu Sean suốt ngày đau cả tay rồi nhưng những lúc có người khác, cu Sean ngoan ngồi chơi nói chuyện hay cười khanh khách thì không sao – mà thực ra lúc đấy mẹ thấy vô cùng tự hào thì có! – còn lúc cu quấy khóc mà người khác bế là mẹ nhìn không đành lòng, lại chịu mệt thêm một tý vậy, ít nhất là được tự dỗ con mình hixhix).

Hiện giờ trình độ của mẹ mới tới đó, tự nhiên mẹ nghĩ rằng chưa bao giờ mẹ thử vừa bế cu Sean vừa thay đồ để đi chơi hahaha... Dù sao thì mẹ vẫn là nhất cu Sean nhỉ? Bản năng muôn năm!!!

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2006

27 Oct 06 – In rememberance of paternal grandma…

Giỗ bà nội.


 


Hôm nay 6/9 âm lịch là giỗ bà nội bé Sean. Đây là lần đầu tiên giỗ bà mà bố và mẹ ở cùng nhau, năm ngoái thì bố - mẹ - ông nội – bác Quý mỗi người một nơi… Bố và mẹ gọi điện về vào đúng buổi trưa ở nhà, nói chuyện với ông nội mà cứ nghe thấy xung quanh xem ảnh bé Sean và bàn tán rôm rả. Bà nội khi còn sống là người nhân hậu, sống có tình nghĩa với mọi người nên ai ai cũng quý và tiếc thương khi bà mất. Năm nay giỗ bà nội có phần vui vẻ vì nỗi nhớ bà cũng nguôi ngoai nhiều, và hơn nữa năm nay có bé Sean ra đời, cả nhà đều phấn khởi, ngợi khen bé Sean bụ bẫm dễ thương và chúc mừng ông nội có thằng cháu đáng yêu.


Giỗ bà nội ở đây bố mẹ cũng làm rất nghiêm chỉnh vì nhà mình rất đông, có bố này, mẹ này, bé Sean này và cả dì Ann nữa… Mẹ muốn làm thật đàng hoàng để có cảm giác như mình đang sống trong một gia đình chứ không phải là sống tạm bợ trong một căn nhà đi thuê. Bố thì chỉ tranh thủ dịp ăn uống bày vẽ để kéo cánh đàn ông đến nhậu. Thế là lần thứ hai bố và mẹ nghiến răng mua con gà Đồng Nai về vì chỉ có gà này mới đủ đầu mình tay chân, nhưng mà công nhận là ngon tuyệt! Vịt quay của bác Phong cũng ngon. Dì Ann thì ăn no căng bụng, ăn xong đi ra đi vào một lúc rồi lại ngồi ăn tiếp, sau đó thì chỉ còn biết ôm bụng thở và than thở nữa hihiiii; bác Zao cũng tương tự, cứ cắm đầu vào chõ xôi vò và bát măng miến. Mấy món được khen làm mẹ phấn khởi quá vì trông bày biện ra nghiêm chỉnh thế chứ thực ra có mất công sức thời gian gì mấy đâu, coi như chỉ một buổi chiều là xong. Trình độ bếp núc của mẹ sau một thời gian phải làm hàng ngày đã lên như diều gặp gió, bây giờ thì cao lắm rồi hihiiii để hôm nào kể chuyện bếp núc cho bé Sean nghe sau nhé.


Bé Sean ah, thật đáng tiếc là con không gặp bà nội được nữa, tuổi thơ nếu gắn bó với ông bà nội ngoại cũng có nhiều điều đáng nhớ lắm! Nhưng chúng mình luôn biết rằng bà nội vẫn dõi theo để chia sẻ với mình mọi điều vui buồn trong cuộc sống! Bé Sean sau này phải luôn ngoan, học giỏi, sống có tình nghĩa như bà nội và thay bà nội yêu thương chăm sóc ông nhé. Chắc chắn là bà nội ở trên cao sẽ mỉm cười với con đấy, mẹ không phải là người duy tâm nhưng riêng điều này thì mẹ tin là như thế...


 

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2006

Sean's first Halloween




Halloween đầu tiên của cu Sean


 


Ngày 31/10 là lễ Halloween (click here) nhưng thường thì người ta náo nức chào đón Halloween từ nhiều ngày đặc biệt là weekend trước đó. Mẹ vẫn nhớ Halloween đầu tiên trong đời mẹ, cả nhà gồm 5 người: cô Hiền, mẹ, chú Tàu Jianping, 2 chú Tây Ban Nha Luis và Cesar rủ nhau ra khỏi nhà thì được “một người từ trên trời rơi xuống” cho free vé vào cái discotheque “sành điệu” nhất Leeds tối hôm đó. Leedsers ra ngoài đường rất đông vui náo nức (vì không có hội hè cũng đã náo nức đông vui rồi), cả nhà đi dạo loanh quanh trên phố một hồi rồi vào cái discotheque đó, sau đó còn chuyển qua 1 cái khác nữa, đi để ngó nghiêng quan sát là chính, mẹ vẫn còn giữ nhiều hình hôm đó lắm, khoái nhất là mẹ và cô Hiền rúm ró run sợ dưới lưỡi hái của Tử thần còn chú Jianping sung sướng trong vòng tay của 3-4 nàng tiên nữ!!!


Halloween năm ngoái bố mẹ ở Summit Apartment Plaza, nghe bác Vân kể năm trước đó bày nguyên 1 cái cemetery dọc đường nhưng chờ mãi lần này không thấy gì cả. Năm nay, ban đầu mẹ nghĩ cu Sean bé tí xíu thế này thì biết gì Halloween mà vui!!! Nhưng một hôm lọ mọ click vào cái title “Readers’ cutest Halloween costume photos” do các mẹ post lên babycenter, mẹ thấy nhiều hình yêu quá đi mất, có cả hình bé một mình, hình các bé sinh đôi, bé với anh chị rồi bé với cả nhà làm thành chủ đề theo một câu chuyện nào đó nữa (chẳng hạn như Harry Potter, Winnie-the-Pooh, The Carribean’s Pirates, Finding Nemo, The Wizard of Oz, Star Wars…) Hai điều làm mẹ ngạc nhiên nhất là nhiều bé nhỏ xíu, hồi đó (Halloween trước đây) cũng chỉ 3 tháng tuổi như cu Sean thôi; và những bộ trang phục các bé mặc hầu hết đều là do các mẹ hoặc bà khéo tay làm ra!!! Có khi lại là bố lên mạng xem hướng dẫn rồi làm cho cả nhà nữa… Và sau đó cái điệp khúc “his first Halloween”, “his first Halloween” cứ văng vẳng trong đầu mẹ nên mẹ quyết định, nhất định phải làm cái gì đó cho cu Sean. Đương nhiên là bây giờ con chưa hiểu nhưng sau này khi lớn hơn và xem lại những hình ảnh cũ, xem lại những dòng chữ này, con sẽ hiểu rằng con được yêu rất nhiều phải không???


Sau một hồi nghiền ngẫm, ngắm nghía các ảnh và cân nhắc chán chê, mẹ quyết định “mở hàng” tay nghề bằng cái gì đó đơn giản dễ làm (vì mẹ nghĩ thời gian không còn nhiều) nhưng bù lại bằng màu sắc sặc sỡ bắt mắt, và cái quan trọng nhất là nguyên liệu phải rẻ tiền, sẵn có. Cuối cùng, mẹ đã dùng cái áo phông màu đỏ cũ kỹ nhất và bố ghét nhất trong số vô vàn áo phông đỏ của bố, và dùng cái sleeper màu xanh con ếch của cu Sean bởi vì size newborn đã không còn vừa nữa rồi và hơn nữa cái màu rất xấu mẹ không định giữ lại cho em cu Sean đâu. Sau một vài ngày bí mật cắt cắt khâu khâu, mà cái khó nhất là ở chỗ khâu cho thật khéo vì mẹ muốn làm ra một bộ cánh reversible nghĩa là mặc được cả hai mặt, không mặt nào lộ ra đường vải cả (cho nên lộ ra đường chỉ hixhix tại mẹ lười khâu nhiều đường), mẹ đã làm ra 1 cái áo liền quần màu đỏ rộng thùng thình ở dưới, 1 cái cổ áo hình cái đài màu xanh và 1 cái mũ cũng màu xanh.


 


Image

 


Đó chính là một quả ớt - chili!!! Tuyệt tác của mẹ chính là ở chỗ cái mũ, phải mất rất nhiều neuron thần kinh mẹ mới thiết kế ra được chiếc mũ sao vừa có cuống vừa có lá, hơn nữa, cuống phải ngóc thẳng lên chứ không èo xuống, mà lại vẫn phải giặt nước được! Công trình này có khi phải mang đi đăng ký bằng phát minh patent của Mỹ mới được hihiii… Bố sau khi mở ra xem cũng phải suýt xoa khen nhiều lắm.


Công việc đến đây có thể coi là hoàn thành! Nhưng mẹ lại đi chợ Wal-mart tìm sơn non-washable để vẽ lên vải mà không tìm được, may sao lại tìm được decal dán được lên. Thế là lại hì hụi vẽ và cắt ra hàng chục “giọt nước” (dì Ann kêu giọt lệ) màu trắng. Chíu chíu chíu dán lên mặt ngoài bộ cánh đỏ mới may, thế là quả ớt bỗng biến thành quả dâu tây – strawberry… Lộn mặt trong bộ cánh ra ngoài, thế là quả dâu tây biến lại thành quả ớt!!! Hiii thật là thú vị, mẹ tâm đắc với tác phẩm của mình vô cùng, nhất là khi hai cái màu đỏ và xanh lá cây ấy kết hợpvới nhau lại tôn lên làn da trắng mịn và hai cái má hồng của cu Sean. Bố, dì Ann và mọi người cứ gọi là lác mắt khâm phục nhé!


 


Image

 


Sau khi làm xong, khi đi ra ngoài mẹ phải cho cu Sean chưng diện luôn làm mọi người chú ý, nhất là trẻ em, mỗi lần có ai nhìn theo là mẹ vui như mở cờ trong bụng (chắc mũi nở to lắm). Nhưng cu Sean phải ra ngoài nhiều nữa chứ sắp hết 31/10 rồi… Vô tình thế nào đỏ và xanh lá cây lại là hai màu kinh điển của lễ giáng sinh, chẳng lẽ mẹ lại bắt cu Sean diện bộ này luôn tới hết tháng 12 :D???


 


Image

 

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2006

24 Oct 06 - Blog record of 1000 page views, argh argh




Ặc ặc, blog view được 1,000 rồi

Đến lúc mẹ phát hiện ra thì đã lên 1,055 page views rồi. Hix, từ lúc nào ấy bé Sean nhỉ? Mà ai xem mà nhiều thế cơ chứ, mẹ vừa chăm chăm rình cách đây mấy hôm mà...

Chúc mừng blog bé Sean đạt 1,000 lượt đọc trong đó có lẽ tới 75% là mẹ chăng? Hy vọng đến một lúc nào đó nó sẽ popular hơn nữa hihi nhưng mà mẹ chẳng có thời gian vào đọc và comment cho blog của người khác thì ai sẽ đọc và comment lại cho blog của bé Sean đây?

...

Oái, suýt thì quên mất. Hôm nay còn một sự kiện quan trọng nữa, bé Sean tròn 100 ngày đấy hihiii (3 tháng = 92 ngày thêm 8 ngày nữa), trung bình 2 ngày mẹ cho ra lò 1 cái blog, tốc độ sản xuất cũng khủng khiếp đấy nhỉ, xem ra mẹ không chỉ giỏi đẻ con mà còn giỏi lan man kể lể chuyện con nữa... Phiếu WIC của bé Sean hôm nay đã được thêm infant cereal phòng khi bé Sean ăn dặm sớm rồi đấy! Chúc mừng bé Sean 100 ngày tuổi, bao giờ mới hết đếm từng ngày từng tháng đây hihiii.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2006

21 Oct 06 - Happy wedding!




Chúc mừng hạnh phúc bác Thuận – cô Hà!

Hôm nay cả làng VN@UTA được một bữa ăn, vui nhất là bố mẹ bé Sean vì tự nhiên được party nhân kỷ niệm 1 năm ngày gia đình đoàn tụ (cũng là 1 năm bố mẹ thực sự sống với nhau theo đúng nghĩa vợ chồng), vui nhì là dì Ann vì đằng nào dì cũng có kế hoạch mời cả nhà đi ăn tiệm, sau đó thì tất cả mọi người đều rất vui chúc mừng hạnh phúc cho bác Thuận và cô Hà vì hai người đã làm lễ cưới được 2 tuần rồi nhưng vì làm trong phạm vi gia đình nên không mời mọi người đến dự được mà đến hôm nay mới chính thức công bố cho mọi người và đền bù bằng một buổi "chung vui với chúng tôi" trọn tối thứ 7... Mẹ đồ rằng cưới vào hôm 7/10/06 là 16/8 âm lịch, ngày mặt trăng tròn và đẹp nhất trong năm nhưng cả hai người đều không biết trăng hôm đó tròn hay méo đâu hihiii. Bác Thuận là người tốt bụng vô cùng, nhiệt tình vô cùng và cũng tháo vát khéo tay đảm đang vô cùng. Còn cô Hà thì rất thông minh, xinh xắn, lại hồn nhiên dễ thương… Bé Sean và bố mẹ xin chúc cho hai người sống thật đầm ấm hạnh phúc bên nhau và mau mau có em bé để bé Sean có bạn chơi nhỉ (nếu là con trai sẽ rủ nhau đi đá banh chơi điện tử, nếu là con gái thì sẽ sui gia :D)

Thật là vui, vậy là chỉ trong năm 2006 này thôi hội VN@UTA đã được ăn cưới tới 3 lần rồi cơ đấy, trong đó 1 đám cưới với tốc độ máy bay và 1 với tốc độ tên lửa, mà ai cũng nhăm nhe kiếm vợ tên Hà như bác Trường với bác Thuận thì các cô khác đến là đi đổi tên hết cả thôi!!! Bây giờ ngoảnh đâu cũng thấy toàn couples thế này, bé Sean nín thở chờ xem bác nào có em bé làm bạn với Sean trước nhé!!!

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2006

20 Oct 06 - A special day...




Một ngày đặc biệt

Được gọi là ngày đặc biệt không phải vì là 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam, mặc dù cái lý do này cũng làm cho ngày hôm nay có thêm một chút đặc biệt. Sau 14/2 và 8/3 thì đây là lần thứ 3 bố mua hoa trong vòng đúng 1 năm qua… Phải, đúng 1 năm đấy cu Sean ạ. Ngày này năm trước, bất chấp mong muốn âm thầm của mẹ là ở lại UK kiếm tiền thêm một thời gian, ngay hôm 6/10 sau khi nghe tin visa của mẹ được chấp nhận và ước tính mất thêm khoảng 10 ngày tới 2 tuần để visa được gửi về tới nhà, bố đã lén lút book vé máy bay để mẹ sang US sớm nhất, kết quả là mẹ vội vàng sắp xếp hành lý rời UK ngày 20 và tới US ngày 21/10.

Mẹ ra đi mà chẳng kịp lưu luyến UK và nhìn lại Leeds lần cuối gì hết, cho nên trong 1 năm qua cứ mong khi nào có dịp quay trở lại xứ sở sương mù một thời gian… Đó là nơi bố và mẹ đã tận hưởng 2 tuần trăng mật ở đó trong tình trạng bố đi chợ nấu cơm nuôi mẹ học thi đó cu Sean ạ. Tội bố ghê, sang vào mùa đông, mùa đông UK thì u ám xám xịt lắm, nhất là ở Leeds thì gió thổi bay cả người đi ấy chứ… Bố nhất định không chịu vào city centre (tiếng Mỹ là center mà cũng không gọi là đi vào city center, người ta gọi là go to downtown) chơi một mình mà cứ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, được đi mỗi York và London nhưng dù sao đó cũng là hai nơi mẹ thích nhất!!! Mà lạ lắm nhé, rét run người nhưng giữa ngày đông nắng vẫn vàng lên rực rỡ… Hic, thôi không nói nữa, bao giờ bố và mẹ và cu Sean (và có thể em cu Sean) mới có honey moon ở Việt Nam nhỉ, mẹ muốn đi Hội An!

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2006

19 Oct 06 - Happy birthday to Aunt Mit!

Chúc mừng sinh nhật cô Mít!

Hic, Mít thế mà được gọi là cô rồi cơ đấy (nói thế thôi chứ tầm này sang năm thể nào chú Hưng cô Lan Anh cũng cho Mít một đứa nhóc nữa gọi là cô nhỉ)! Chúc cô Mít bước sang tuổi 15 tiếp tục hồn nhiên, vô tư, dễ thương như trước (đấy là mẹ nói chứ bé Sean mới được nhìn thấy cô Mít trên ảnh thôi – người dây, nước da ngăm ngăm, trông rất là stylish). Cô Mít học tiếng Anh thật giỏi (như bố vẫn khen) để sang đây đi học với bé Sean nhé hihii…

P.S. Mà cô Mít xấu hổ thật đấy, “sắp lấy chồng” như thế rồi mà không biết đi xe đạp, càng không biết đi xe máy, đúng là sau này định lên đời xe hơi luôn rồi hehe!

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2006

Celebrities named Sean?




Những người nổi tiếng tên Sean

Trước hết nói về cái tên Sean nhé (đọc là Shon)! Nguyên cái tên này là Sean/ Shaun/ Shane/ Shaughan, gốc Scottish/ Irish (click here) (btw tiếng Anh hai vùng này nói ngộ lắm cu Sean ạ, đến người Anh ở vùng England còn chưa chắc đã hiểu). Tên này là biến thể của John dựa trên tên tiếng Pháp là Jean, ý nghĩa cổ là “the God’s gracious gift” nghĩa là “món quà quý giá của Thượng đế” (riêng đối với bố mẹ thì cu Sean đúng là một món quà không chỉ quý giá mà còn vô giá ấy chứ hiiii).

(Những) cái tên này ban đầu được sử dụng để tưởng nhớ tới Shane O’Neil, người North Ireland đã từng đánh bại đội quân của nữ hoàng Elizabeth I vào thế kỷ 16; rồi sau đó là do yêu mến bộ phim kinh điển “Shane” với nhân vật chính cùng tên do nam diễn viên Alan Ladd thủ vai; rồi sau đó, tài tử điện ảnh Sean Connery đã góp phần không nhỏ trong việc làm cho cái tên này trở nên thông dụng (click here).

Có thể nói Sir Sean Connery (click here) là người nổi tiếng nhất đã từng mang cái tên này (thế mới được phong tước Sir chứ nhỉ). Sinh năm 1930 tại Edinburgh, Scotland, UK (vùng đó đẹp lắm bé Sean ạ), ông đã từng tham gia rất nhiều phim trong sự nghiệp diễn viên, đạo diễn và làm phim của mình, trong đó bất hủ nhất là vai James Bond, anh chàng điệp viên đẹp trai mang mã số 007 trong chuỗi phim hành động James Bond.

Ngoài ra thì còn vô số những người khác tên Sean (click here), nhiều nhất là diễn viên nhưng còn có các nghề khác như musician, disc jockey (DJ), drummer, basketball player, novelist, historian, radio personality, politician; chẳng hạn như Sean Penn là nam diễn viên từng giành được giải Oscar (Best actor) trong phim Mystic River, cũng đã từng là chồng của Madonna; Sean Hannity là phóng viên phát thanh nổi tiếng với biệt danh Bill Clinton-hater trên kênh Fox News và là người sáng lập ra The Sean Hannity Show hiện nay được phát trên hơn 350 kênh phát thanh; Sean Hayes đóng anh chàng gay Jack McFarland trong series Will and Grace; Sean MacBride là nhà chính trị và hoạt động xã hội người Ireland, người đã nhận được giải Nobel…

Ah có nhiều người nổi tiếng khác thì lại chọn Sean để đặt tên cho con của mình. Đó là Sean Lennon, con trai của cố nhạc sĩ ca sĩ John Lennon, huyền thoại của bộ tứ The Beatles (chính là ban nhạc yêu thích nhất của mẹ, hồi còn ở VN ngày 8/12 năm nào mẹ cũng tới Nhạc Tranh Quán để nghe hát nhạc Beat cùng các fan khác). Đó là bé Sean Preston Federline, con trai đầu lòng của cô công chúa nhạc pop Britney Spears.

Vì cái tên Sean (Shawn) có vần với dawn (bình minh), một hình ảnh rất đẹp, làm mẹ nhớ tới những lời hát trữ tình này, chép ra đây tặng bé Sean nhé (bài Every Rose Has Its Thorn do ban nhạc Rock Poison/ Guns 'n' Roses trình bày):

<

<

Every rose has its thorn

Just like every night has its dawn

Just like every cowboy sings his sad, sad song

Every rose has its thorn.

Hì, ở xứ Texas thì làm anh chàng cowboy chăn bò là đúng rồi. Mà cu Sean này, mẹ hy vọng bố nếu có đọc đoạn này không xuyên tạc thành:

Hồng nào hồng chẳng có gai,

Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng!!!

(Cu Sean thấy mẹ lắp ghép giỏi không??? ak ak)

16 Oct 06 - Happy 3-month birthday...




1, 2, 3 chúng ta cùng chúc mừng bé Sean tròn 3 tháng nào!

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mẹ (và có lẽ nhiều người khác) là wow, nhanh thật đấy, vậy mà đã 3 tháng rồi, chẳng mấy chốc lại thấy bé Sean lẫm chẫm đi, rồi thấy tung tăng chạy nhảy nữa chứ!!!

Bố mẹ chào đón ngày bé Sean tròn 3 tháng từ thứ 7 tuần trước vì là weekend, đưa cu đi Wal-mart chơi, mua bỉm (lại mua bỉm, lúc nào cũng thấy mua cho cu mỗi bỉm thôi hihi) nhân tiện bố thay dầu ôtô, hôm đó thì trời nắng ráo đẹp đẽ, lại thấy ở ngoài cổng Wal-mart bày bán rất nhiều chậu hoa đẹp nhưng mà mẹ lại không mang máy ảnh theo, tiếc ơi là tiếc! Hôm nay mẹ cũng chụp nhiều nhiều ảnh cho bé Sean, mẹ định “để đời” bằng bức ảnh phục trang cho bé Sean theo kiểu baby girl nhưng mà vội quá chẳng còn thời gian nữa. Ah đang nói đến chuyện quần áo, mẹ mới nảy ra một ý tưởng rất thú vị trong đầu, mẹ sẽ có một món quà rất đặc biệt cho bé Sean và cũng sẽ rất bất ngờ đối với bố và dì Ann, hix nhưng mẹ chỉ bật mí được đến đây thôi, cả nhà chờ xem vậy nhé!

Buổi tối, dì Ann về sớm vì xe của dì trục trặc nhưng đến khi bố và chú Phong xem lại thì chẳng sao hết, dù sao mấy hôm tới dì cũng sẽ đi xe của bố cho yên tâm. Xem xong xe thì mẹ địu bé Sean theo bố vào trường (ah bố theo mẹ con mình thì đúng hơn), đến toà nhà Chemistry & Physics để cân cho bé Sean. Đây là toà building mới nhất, đẹp đẽ khang trang hiện đại nhất trường, không giống những toà nhà khác tường gạch đỏ kín bưng với vài cái cửa sổ con con trông như cái công sự, toà nhà này lắp toàn kính bóng loáng sáng trưng, bên trong còn có một cái Auditorium để chiếu cảnh các hành tinh nữa… Trong đó có một cái cân có thể cân được trọng lượng bình thường tức là on Earth này, rồi cả Venus, Jupiter, Saturn, Mars, Neptune. Pluto, etc. nữa, ngộ nghĩnh ra phết. Vì cái cân này có hạn chế là round up trọng lượng (không có 1 đơn vị thập phân sau dấu .) cho nên sai số có thể lên tới 1 lb (vài lạng), bé Sean cân với mẹ rồi cân với bố kết quả đều cho ra khoảng 17 lbs, hy vọng trừ sai số và trừ quần áo bé Sean vẫn đạt được 7.5 kg như mẹ mong muốn nhỉ, như thế cũng là ít rồi, tháng thứ 3 con tăng có 1 kg thôi à…

13 Oct 06 - Friday the 13th!!!




Thứ sáu ngày 13!!


 


Tuần này có một cái đặc biệt nho nhỏ khoảng vài tháng xuất hiện một lần, đó là thứ 6 ngày 13. Ở một số nước, trong đó có Mỹ, người ta coi số 13 là con số xui xẻo. Cu Sean lớn mau mà xem, nhiều khách sạn không có tầng số 13, từ tầng 12 lên tới tầng 14 luôn! Nhiều người quan niệm rằng nếu định làm việc gì vào ngày 13 thì sẽ không thành công, nếu lại còn thứ 6 ngày 13 nữa thì càng tệ... Hì, tuần này bác Zao lại phỏng vấn xin việc vào đúng thứ 6 ngày 13, chỉ chọn ngày phù hợp với thời gian đi lại của mình thôi nên cũng không kịp thắc mắc vì sao ngày hôm đó trống nhiều thế hihiiii…


Mẹ nhớ lần đầu tiên biết đến thứ 6 ngày 13 là hè cuối năm thứ 1 Đại học khi khoá mẹ phải (ah được thì đúng hơn) đi tập quân sự 1 tháng tập trung trên Xuân Mai, Hà Tây. Vui hết biết! Nhiều người nhớ nhà cứ cuối tuần là về, còn mẹ ở 1 mạch cả 4 tuần luôn vì cuối tuần vắng vẻ, kỷ luật lỏng lẻo thì mới quậy được… Hồi đó trong phòng có 6 người là 2 Trang, cô Thảo, cô Tú béo, cô Thu và cô Hiền, suốt ngày nghĩ ra mấy trò quậy phá để ngay đêm đầu tiên mới đến mẹ đã trêu chú đi tuần làm cho cả phòng bị phạt đứng dưới sân cho muỗi đốt đến tận 2h sáng rồi hihiii... Nghĩ lại mà buồn cười, suốt ngày mượn xe đi chợ làng về rồi đêm chui trong chăn lén lút nấu ăn, rồi đi hái trộm ngô, rồi đợi bạn mình trực gác đêm để trốn đi chơi, 3 đứa con gái, 3 thằng con trai, suýt nữa bị bắt thì đúng là “tình ngay lý gian”, hè hè, sau này cũng thành 2 đôi đấy! Rồi lại suốt ngày đi trêu hội sinh viên nam trường Thể dục thể thao, phun nước mắm vào và giấu dép của mấy chú sang cưa cẩm con gái trường mẹ, rồi đêm lẻn đi nhát ma nhau, rồi đổ nước xà phòng vào phòng nhau hehe còn nhiều nhiều lắm... Không hiểu đến thời cu Sean sinh viên còn quậy như vậy không??? Ah lạc đề rồi cu Sean ơi, hôm thứ 6 tuần đầu tiên là ngày 13, giữa trưa hè nóng nực, cả lũ rủ nhau trốn đi mua tất vì hồi đó mẹ và các cô truyền tai nhau là trong ngày này nếu đi 2 chiếc tất vào cùng một bên chân và đi ngủ trước 9pm thì sẽ mơ thấy… “người đó” của mình! Hôm đó chắc chắn không đi ngủ được trước 9pm rồi, sáng dậy thì cả 2 chiếc tất mỗi chiếc tuột một nơi còn giấc mơ thì không nhớ gì hết!


Ah cu Sean ơi, cũng đúng tuần này con tròn… 13 tuần đấy! Bố lúc nào cũng khoe là bố và hội FPT (hay hội FPT và bố nhỉ???) cùng giống nhau ở điểm thích con số 13. Với bố thì con số này gắn bó nhiều: học Bách Khoa lớp 13 (cho nên mọi thứ ID của bố là herobk13 đó), số thứ tự 13 trong lớp, gì nữa nhỉ? Năm ngoái cái apartment cũ ở Summit Avenue cũng là apt. 13, cuối cùng hoá ra bố chọn căn hộ nóng nhất khu, mẹ không tưởng tượng được mùa hè sinh cu ra mà ở nhà đó thì chịu đựng thế nào nên bố mẹ mới dọn sang ở Forest Glen này, cuối cùng lại là cái building số 13 trong dãy university housing của trường... Vui nhỉ? Hồi trước khi ước chừng con sẽ được sinh ra vào giữa tháng 7, bố cũng chỉ mong con chào đời vào ngày 13 thôi, cuối cùng cu Sean lại chui ra chậm mất 3 ngày hì hì… giá mà bố đặt vé máy bay cho mẹ từ UK sang US sớm lên 3 ngày nhỉ…


 

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2006

What other 4-month-old babies can do?




Bé Sean biết làm gì nhỉ?

Có một vài động tác mà trung bình hầu hết các bé đều làm được khi đến 4 tháng tuổi mà bây giờ bé Sean 2.5 tháng tuổi của mẹ đã làm được rồi. Mẹ phải công nhận là cơ bắp và thể lực của bé Sean tốt thật đấy, ngay từ lúc thấy bé đạp rất khoẻ trong bụng mẹ là đã biết rồi...

1. Bé Sean đã cầm được các thứ bằng tay và đưa được chính xác vào miệng (dĩ nhiên phải cái gì nhẹ thôi).

Thực sự là việc này tưởng đơn giản nhưng không dễ đâu vì hai ngón cái của bé Sean hầu như vẫn còn quặp vào phía trong chưa mở hết ra, còn cả bàn tay thì vẫn lúc nắm lúc mở… Mẹ tập cho bé Sean bằng cách dùng con cá vải là thứ to nhất mà nhẹ nhất, lại có nhiều màu sắc sinh động để gây sự chú ý của bé Sean, gại gại vào tay, nếu cần thì xoè ngón tay cái ra giúp, lâu lâu thì cuối cùng bé Sean cũng cầm được tuy còn lóng ngóng lúc nhấc được lên lúc đánh tuột xuống! Được cái là bé Sean cũng kiên nhẫn, có lẽ vì bé chơi một mình trò mút ngón tay mãi rồi, chính xác hơn là mút mu bàn tay (sách bảo rằng đây là giai đoạn các bé đang tìm hiểu 2 bàn tay và các ngón tay của mình, có thể chơi với chúng hàng tiếng đồng hồ mà không chán) cho nên chuyển sang trò này bé Sean lại có thể ngồi chơi một mình cả buổi. Mẹ quay đi quay lại đã thấy bé Sean cầm được con cá bằng cả hai tay và cho lên miệng rồi, có lúc còn nhấc được lên cao rồi đánh rơi xuống che kín cả mặt mũi nhưng không tự nhấc ra được, bé Sean cũng chẳng kêu, chẳng khóc mà cứ hì hụi quờ quờ tay tìm tìm đến là ngộ!!!

2. Bé Sean khi được lật úp đã có thể dùng 2 khuỷu tay nâng đầu và cổ lên.

Tuy rằng không được lâu, ở trong tư thế này một lúc là thể nào cái đầu của bé Sean cũng sẽ hạ thấp dần, thấp dần cho tới lúc gục hẳn xuống giường hihiii… nhưng mà lúc đang hứng chí thì bé Sean nâng được đầu rất cao! Mẹ cho Sean vắt người ngang qua cái gối ôm thì bé Sean không chỉ nâng được bằng hai khuỷu tay mà bằng hay bàn tay luôn. Tiếp tục tập vận động, mẹ lấy con cá vải ra chìa trước mặt bé Sean, tức thì cu cậu nhoài người ra để với, lực của bàn chân tác động xuống mặt đệm có lẽ vẫn còn yếu nên bình thường khi nằm sấp bé Sean chỉ toàn bò tại chỗ thôi nếu mẹ không dí hai tay vào hai bàn chân làm bàn đạp, nhưng khi được vắt lên cái gối ôm làm giảm ma sát, bé Sean nhích nhích được lên luôn. Kết quả tất yếu là sau khi lao về phía trước thì đầu bé Sean cắm xuống đệm, mông chổng lên trời (vì mông đang nằm trên gối ôm) còn hai chân thì vẫy vẫy trong không khí... nhìn buồn cười vô cùng! Chắc cứ thế mãi không xuống nổi nếu mẹ không đẩy nhẹ cái gối ôm xuống đùi để cho bé Sean lại lăn kềnh về vị trí nằm úp…

3. Bé Sean đã có thể hướng đầu và cổ cùng một phương.

Nói có vẻ khó hiểu nhỉ, nôm na là trước đây khi cổ còn yếu, mỗi lần mẹ cầm hai tay kéo bé Sean lên từ tư thế nằm thì chỉ có cái tay, cái vai đi theo mẹ ngay còn cái cổ và cái đầu cứ ngoẹo ngoẹo về đằng sau. Nhưng bây giờ, về cơ bản mẹ khi mẹ kéo tay lên, cái cổ của bé Sean đã đi theo được 2 vai rồi, còn cái đầu thì đương nhiên là “cổ đi đâu, đầu đi đấy”, tạo được với cổ và lưng thành một đường thẳng. Cũng nhờ có cái cổ tương đối cứng cáp nên mẹ thỉnh thoảng có thể bế xốc bé Sean lên cao quá đầu mà không sợ, bé Sean cũng thích lắm, chắc là vì tầm nhìn mới, cứ ngó nghiêng lung tung cả. Đợi bao giờ cột sống và cổ cứng hẳn thì bố sẽ cho ngồi toòng teng trên vai nhé!

4. Bé Sean đã đi được chập chững nếu được nâng.

Đây là trò chơi yêu thích của bố với câu nói cửa miệng: “Con hãy tự đứng bằng đôi chân của mình đi!” hihiii. Chỉ cần xốc nách bé Sean lên để cho bé tự quờ hai chân tìm chỗ trụ chắc chắn trên mặt đất và thả trọng lượng của bé ra thì bé Sean có thể tự đứng được vài giây, sau đó đầu gối sẽ khuỵu và mông ngồi phịch xuống sàn, dĩ nhiên là bé Sean thì chưa tự biết ngồi rồi, phải có người lớn hỗ trợ mới ngồi được, nếu không thì người sẽ gập về đằng trước! Quay lại chuyện tập đi, chỉ cần tạo cho bé Sean cảm giác thăng bằng chắc chắn trên đôi chân thì cứ chờ đấy, bé Sean sẽ không đứng yên lâu đâu, hai bàn chân bé xinh sẽ ngo ngoe, nhấc lên (giật giật trông chẳng tự nhiên tẹo nào) rồi đặt lên phía trước, cứ thế, cứ thế, nếu được giữ thăng bằng bé Sean có thể đi được hết giường (chưa có ai thử khoảng cách dài hơn), cái bài tập này cũng tương tự như bài tập trườn khi được tác động thêm dưới hai bàn chân…

5. Bé Sean đã biết nhìn theo người/ vật chuyển động.

Nhiều khi mẹ ngồi quan sát bé Sean và chơi với bé Sean, vô tình mẹ cho bé Sean tập các bài tập cần thiết cho lứa tuổi mà không biết, mãi đến khi mẹ đọc sách mới thấy mẹ con mình đã làm quá xuất sắc, đúng là… “bản năng làm mẹ” muôn năm (lol…). Khi bé Sean bắt đầu biết nhìn chăm chú, mẹ kiểm tra khả năng theo dõi sự vật chuyển động của bé Sean luôn. Đầu tiên là những món đồ chơi nho nhỏ, nhiều màu sắc, kêu được ở cự ly gần, bé Sean quay đầu nhìn theo được khoảng ¼ vòng … Sau đó là cự ly xa, chính là mẹ, đứng một chỗ nhún nhảy gây sự chú ý của bé Sean rồi mẹ đi một vòng quanh phòng, vòng qua đầu, bé Sean đã nhìn được 180 độ. Nhiều khi bé Sean không hứng thú với việc quay đầu, có thể do mỏi cổ hoặc do món đồ chơi không hấp dẫn (mẹ không biết chính xác) nên mẹ lại phải quay trở lại vị trí cũ, bắt đầu lại từ đầu, dần dần, dần dần để mắt bé Sean theo kịp. Còn bây giờ thì thậm chí từ khoảng cách chiều rộng căn phòng, bé Sean cũng nhận ra được mẹ và nhìn thẳng vào mặt mẹ rồi hihiii… Ah, sách bảo rằng các bé còn thích tự khám phá mình trong gương nữa mà sao bé Sean của mẹ không thích soi gương gì hết nhỉ?

6. Bé Sean đã biết bi bô ba la.

Đương nhiên là chẳng ai hiểu bé Sean muốn nói gì!!! Thỉnh thoảng mẹ học theo thứ ngôn ngữ trẻ con ngộ nghĩnh đáng yêu ấy bằng cách nhại lại bé Sean, từ nào cũng trong veo, cao vút (hihi các mẹ bình thường cũng nói chuyện với các bé bằng cách nói thật nhẹ, thật chậm và hay dài giọng ở cuối câu đấy!), còn bình thường mẹ nói chuyện với bé Sean bằng tiếng Việt, hát các bài hát thiếu nhi tiếng Việt tuỳ theo biểu cảm trên mặt bé Sean. Bây giờ mỗi ngày bé Sean có ít nhất là 3 khoảng thời gian bi bô nói chuyện, có lần mẹ mải nhìn tivi không để ý chơi với bé Sean, thế là bé Sean nói liền một tràng dài, lại dùng cái tay đang nằm trong tay mẹ giật giật, yêu ghê cơ! Buổi sáng từ 10am tới 12pm có chương trình tivi cho thiếu nhi như “Bông hoa nhỏ” ở nhà, gồm có Barney, Elmo’s world và Sesame Street, mẹ hay cho bé Sean ngồi trước tivi. Chẳng biết bé Sean có thích không, còn mẹ thì lần nào cũng xem say sưa và hát theo hehe. Sách nói rằng ngoài 4 tháng tuổi các bé bắt đầu san sẻ bớt sự chú ý cho mẹ sang cho các bé khác, bé sẽ đặc biệt thích nghe giọng trẻ con… Mẹ chưa thấy bé Sean ấn tượng với giọng của các nhân vật nhiều màu trên tivi nhưng mà đã được thấy bé Sean giật mình quay ra khi mẹ bật đoạn video của chính bé Sean trên laptop rồi hihiiii, chẳng lẽ bé Sean yêu thích chính mình thế? Nếu bé Sean lập câu lạc bộ các fan hâm mộ, mẹ sẽ xung phong đăng ký đầu tiên!!!

09 Oct 06 - First mouthing!




Cái gì cũng cho vào mồm!


 


Hôm nay mẹ rất vui! Vì bố ở mãi trên Dallas cả ngày nên mẹ không phải nấu cơm trưa, lại nhẩn nha nấu dần cho buổi chiều, do đó ngày hôm nay mẹ cảm thấy mình có rất nhiều thời gian để làm một số việc nhẹ nhàng và nhất là nhiều thời gian để chơi với cu Sean.


Đầu tiên là mẹ dọn dẹp phòng ngủ này, mẹ kê lại mọi thứ: cái giường sẽ sát vào tường để có thể để thật nhiều gối vào góc, cái cũi của cu Sean để cạnh lối đi cho thoáng… tự nhiên trông căn phòng mới mới, lạ lạ, có nhiều khoảng trống hơn, mẹ để thêm cái car seat vào làm ghế ngồi cho cu Sean và có thể để thêm 1 cái activity mat nữa mà vẫn không chật hơn trước! Một mình mẹ lôi kéo hết các thứ, về cả nhà chỉ biết lắc đầu cười vì đây không phải là lần đầu tiên mẹ làm như vậy... Thú vị nhất là trong suốt quá trình mẹ làm việc qua buổi trưa, cu Sean ngủ dậy và cứ ngồi nguyên trong car seat trên mặt bàn tò mò quan sát thôi, không khóc quấy, không vòi vĩnh gì hết, ngoan lắm cơ, làm mẹ cũng thấy phấn khởi và hăng hái làm tiếp!


Sau đó là mẹ sắp xếp chỗ ảnh của cu Sean, phân loại những chiếc giữ lại, những chiếc gửi về cho ông nội và ông bà ngoại, mẹ lại chọn ra một vài chiếc dễ thương của cu Sean để cho vào cái khung ảnh treo đầu giường nữa... Bây giờ thì trong lúc mẹ làm việc cu Sean lại ngủ say sưa, cái miệng thỉnh thoảng lại mút mút đến là yêu! Cái giường nằm ở vị trí mới, cu Sean ngó nghiêng qua sẽ chỉ thấy tường nhà, không thấy cái crib mobile yêu thích được nữa, muốn nhìn thấy nó phải quay qua bên kia ở sát phía tường còn lại, không hiểu tầm nhìn của cu đã ra được đến đó chưa.


Ngoài việc nấu một mẻ xôi vò to tướng và nấu xong bữa tối từ… 4pm, mẹ còn lôi được “cẩm nang nuôi dạy trẻ gối đầu giường” dày cộp của mẹ ra đọc phần từ trẻ sơ sinh tới 4 tháng tuổi và phát hiện ra một số điều lý thú về cu Sean, có lẽ để cho vào blog khác! Nhưng mà mẹ rất vui vì nhận ra rằng cu đang phát triển rất tốt trên mức trung bình. Mẹ cũng mừng thấy hôm nay (và hy vọng từ hôm nay trở đi) cu rất là ngoan, không bắt mẹ bế nhiều!


Điều thú vị nhất hôm nay là mẹ lấy cái car seat to hơn ra cho cu Sean ngồi vì cái kia xem chừng đã chật chật, chân đã thò ra ngoài rồi! Cu ngồi đung đưa chơi một mình cả buổi rất ngoan, mà chơi mãi không chán mỗi cái trò mút tay!!! Mẹ thấy thế thì phải kiếm trò cho cu chơi, không ngờ cu chơi rất giỏi: trò thứ nhất là mẹ lấy đồ chơi ra cho cu tập cầm nắm; trò thứ hai là cho cu tập leo trèo qua cái gối ôm; trò thứ ba là cho cu tập “tự thoát hiểm” khi bị chăn trùm kín đầu… Trong rất nhiều ảnh ngộ nghĩnh mẹ chộp được, có ảnh cu cười khoe lúm đồng tiền và ảnh cu đưa đồ chơi lên miệng ngậm, dễ thương quá đi mất!


Buổi tối mẹ địu cu ra ngoài trời đi dạo 30 phút, cu thích chí lắm, nghển cổ lên ngó nghiêng lung tung, dán mắt vào mấy cái cần cẩu màu đỏ màu cam đang sửa chữa activity building, rồi lúc ngồi nghỉ ở Little garden cu cứ nhìn lên trời cười tít mắt, mẹ nhìn lên chẳng thấy gì ngoài cái ngọn cây, mà ngọn cây cũng chẳng lay động chút nào, về nhà vẫn không biết vì sao cu cười nữa… Đến tối thì cu đi ngủ ngon lành rồi, mà đúng là hôm nay cu ăn nhiều thật, lại thêm một lý do để mẹ vui nữa!


 

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2006

07 Oct 06 – First sleep through night long…




Lần đầu tiên cu Sean ngủ một mạch cả đêm!

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với mẹ! Sách bảo ở độ tuổi như cu Sean, một số trẻ đã có thể ngủ một giấc qua đêm, nhưng thường là đối với trẻ cho bú sữa công thức, còn trẻ bú sữa mẹ vì tiêu hoá nhanh nên đêm vẫn phải dậy ăn 1, 2 lần. Lâu nay thì lịch ngủ đêm của cu Sean đã ổn đinh thành 3 ca: 4 tiếng – 2 tiếng – 2 tiếng nhưng tuần vừa rồi thì không hiểu sao lại lộn lung tung thành nhiều ca nhỏ chỉ 1,5 – 2 tiếng đến nỗi mẹ vừa gà gật cho ăn vừa dỗ ngủ nên chẳng làm gì ra hồn. Mà cũng chỉ vì cu Sean khó ở nên trong tuần bố và mẹ bị lỡ bao nhiêu kế hoạch: tối thứ 5 không đi xem Bed Race và Pillow Fighting ở Maverick Stadium được, tối thứ 6 Trung thu ăn cơm cuối tuần xong thì đã muộn rồi không ra hồ ngắm trăng được nữa, may mà lúc chiều mẹ có bế cu xuống dưới parking lot, nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh, trong veo trên đầu…

Bây giờ qua đợt đó nghĩ lại mới thấy là cu Sean lại tăng trưởng lên một mức mới, đọc sách cũng thấy nói rằng sau khoảng vài ngày “thụt lùi” kiểu như vậy là một bước nhảy vọt (người ta nói lùi 1 bước để tiến 2 bước mà), chẳng hạn như số lần ăn sẽ ít đi vì mỗi lần ăn nhiều hơn, số giấc ngủ ban ngày ít đi, sinh hoạt có giờ giấc hơn… Mẹ không biết riêng cái đêm này thì cu Sean mệt quá mà ngủ được qua đêm hay là cu đã thành “người nhớn”! Mẹ dỗ cho cu ngủ lúc 11.30pm rồi cũng ngủ luôn, đến lúc bố về là 2.30am, đẩy cửa ra bố giật nẩy cả mình vì thấy hai mẹ con lù lù một đống giữa nhà… Là vì, mẹ thiết kế cho cu một cái giường êm hơn cả cái tay mềm mềm của mẹ, mẹ xếp cái chăn bông to thành cái đệm dày, dốc cao hơn phía trên đầu, đặt xuống thấy cu nằm im lìm, đắp thêm cái chăn nữa là thành cái giường xịn nhất!!! Chờ mãi chờ mãi đến 6.00am mới thấy cu dậy cữ đầu đòi ăn, mẹ mừng quá vì cả nhà ai cũng như được ngủ bù... Bố mẹ thì bù lại mấy hôm bị cu quấy, dì Ann thì bù lại những ngày đi công tác!

Mỗi một điều… mẹ không thực sự yên tâm về cu do luôn đặt trong tình trạng báo động cao trong mấy ngày trước đó cho nên chừng 1 tiếng mẹ lại hé mắt ra nhìn cu ngủ một lần, trộm vía, trông yêu ơi là yêu, thỉnh thoảng cái chăn bị bẹp xuống một phía làm cu trôi suýt lăn kềnh xuống sàn làm mẹ lại phải lấy cái gối chèn vào. Dù phải thức dậy nhưng nhìn thấy cu ngủ bình an như vậy mẹ thấy ấm lòng vô cùng. Hy vọng con sẽ mau mau ngủ những giấc ngủ đêm dài như vậy nữa…

08 Oct 06 - Busy Dada...

Bố bận rồi!

Hôm nay cả nhà đều khoẻ hơn vì hôm qua ngủ tốt, buổi chiều liền rồng rắn nhau đi Fiesta Supermarket mua đồ WIC cho bé Sean, đây là lượt mua cuối cùng của 3 tháng đầu tiên, cuối tháng này sẽ có hẹn cho 3 tháng tiếp theo, không hiểu bé Sean ăn nhiều lên thì khẩu phần của mẹ có được nhiều lên nữa không nhỉ (khẩu phần cho 1 người cả 3 người ăn đủ hihiii)…

Ah trước khi qua Fiesta, cả nhà còn đưa bé Sean qua chợ Saigon – Taipei Market để xem Tết Trung thu tổ chức cho thiếu nhi ở đó, cũng vì bé Sean nên ra đến nơi chỉ còn nghe thấy MC nói rằng “Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị năm sau!” và nhìn thấy mấy đoàn thiếu nhi mặc đồng phục đang rước mấy cái đầu sư tử đi một vòng cuối cùng chào khán giả. Cũng may là bé Sean nhỏ tuổi chưa biết gì, thậm chí nghe trống, thanh la ầm ĩ còn hơi giật mình, nên đối với bé không chơi Trung thu cũng chẳng sao! Giờ này ở nhà, khắp nơi bán đầy đèn lồng, các đồ chơi Trung thu, rồi bánh dẻo bánh nướng, các hội chợ Trung thu cho thiếu nhi cũng mọc lên khắp nơi. Nghĩ cũng vui… Chỉ cách đây 2 năm thôi, có lẽ mẹ cũng ra đường vui Trung thu như thiếu nhi hiiii....

Tối, mẹ, dì Cún, chú Phong và bé Sean đi ăn phở vì bố không ăn cơm ở nhà. Ngày mai bố có conference ở University of Texas at Dallas (UTD) cho nên tối nay bố lên chỗ chú Phúc Anh chơi và ngủ lại luôn. Nghe bố nói là ngày mai nếu bố “bỏ dạy”, “bỏ học” để ở lại đến cùng thì có thể 9pm mới về đến nhà. Hichic… 26 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên bé Sean không gặp bố lâu đến thế đấy. Mẹ bế bé Sean xuống bãi xe vẫy chào bố, không hiểu bao giờ bé Sean biết nhớ nhỉ? Khi đó mà bố còn tiếp tục làm PhD ở đây, còn nhiều conference ở những nơi xa hơn nữa cơ… Mẹ nói nhỏ này, từ khi sang đây, mẹ cũng chưa bao giờ xa bố lâu đến thế đấy hihiiii…