Thứ Năm, 21 tháng 9, 2006

21 Sep 06 - The first fever Sean experiences




Cơn sốt đầu tiên trong đời của cu Sean


 


Bác sĩ bảo có thể sau khi tiêm xong các bé sẽ bị sốt, nếu bé khó chịu khóc quấy ban đêm có thể cho uống thuốc tylenol để hạ sốt, với trọng lượng hiện tại của cu Sean thì liều lượng thuốc là 1 dropper. Kết quả là suốt từ trưa qua cho tới tối, cơn sốt đâu không thấy còn cu Sean thì vật vã, không hiểu vì hai mũi chích vào đùi còn đau hay vì thuốc gây ra tác dụng phụ, có thể là cả hai… Bỗng nhiên cu Sean trở nên nhạy cảm chưa từng thấy: động nhẹ một chút là giật mình, thậm chí khi không cũng tự giật mình, ôm chặt khó chịu mà nhẹ tay đặt xuống giường cũng khó chịu, bình thường cách dỗ cu Sean hiệu quả nhất là vừa bế vừa vỗ vỗ vào mông thì bây giờ những cái vỗ đấy càng làm cho cu khó ở và khóc ầm ĩ, khóc dài và dai hơn tất cả những lần khóc trước đây. Mẹ cảm giác như cu Sean có cảm giác sợ hãi và không an toàn nên cần hơi ấm của bố mẹ hoặc dì. Cuối cùng một ngày trôi qua mà mẹ hầu như không làm gì khác ngoài việc ôm cu Sean bằng cả hai tay (ôm dốc lên) và vỗ về rất nhẹ nhàng. Cho dù mẹ loay hoay khéo léo đến mấy cũng không đặt được cu Sean nằm một mình quá 15 phút! Thế là buổi trưa bố phải ăn tạm cereal để đi học, còn bữa cơm trưa thì sau khi bố đi học về, bố ăn rồi bố bế cu Sean cho mẹ có thời gian ăn…  rất hoàn cảnh. Đến tối thì cu Sean lại trở lại như cu Sean mọi ngày, nghĩa là có đôi phần khó tính nhưng biết chiều thì vẫn dỗ được. Cơn sốt lúc này mới xuất hiện, trán cu hâm hấp nóng, buổi đêm mẹ phải che chắn gió sợ cu nhiễm lạnh, nhưng hình như cái nóng đó lại làm cu ngủ say li bì thì phải, hay là do mệt nhoài vì khóc cả ngày nhỉ? Sáng ra thì cơn sốt gần như biến mất, cứ như là không có cơn sốt nào cả. May quá, đêm qua cả nhà đều ngủ được… Mẹ không tưởng tượng được chừng 1-2 tháng nữa cu Sean sẽ chống chọi với trận sốt mọc răng như thế nào đây!


Ah, mẹ đố cu Sean vì sao sau khi tiêm các bé lại bị sốt? Trong ống thuốc của bác sĩ có gì mà lại phòng chống được bệnh tật nhỉ? Bé Sean chắc sẽ thấy thú vị lắm khi biết rằng bác sĩ đã tiêm vào người con chính những con virus mang mầm bệnh nhưng không đủ liều lượng để làm cho con bị bệnh mà đủ để làm cho cơ thể phản ứng lại bằng cách sản xuất ra kháng chất chống lại căn bệnh đó thôi! Để mẹ nói nốt là hôm nay cu Sean tiêm phòng những bệnh gì nhé: vaccine HepB chống viêm gan B này (Hepatitis B), vaccine DTaP chống bạch hầu, uốn ván, ho gà này (Diphtheria, Tetanus and Pertusis), vaccine IPV chống bại liệt này (Inactivated Poliovirus)... Cho tới khi cu Sean được hơn 1 năm còn tiêm vaccine MMR chống sởi, quai bị và ban đỏ (Measles, Mumps and Rubella) rồi vaccine chống đậu mùa (Chickenpox or Varicella) nữa... Khiếp nhỉ? Cu Sean đừng sợ đau nữa nhé!


 

20 Sep 06 - Immunization




Cu Sean đi tiêm

Hôm nay mẹ đưa cu Sean đi tiêm mũi thứ hai (mũi thứ nhất là vào ngày tuổi đầu tiên, mũi thứ hai khi được 2 tháng tuổi, mũi thứ 3 sắp tới sẽ vào lúc 4 tháng tuổi), vô tình lịch hẹn bác sĩ lại vào sáng thứ 4 nên mẹ và cu Sean còn ghé qua International Friends chào bà Alyce và xem bà Mani nấu ăn (cái món hôm nay của bà là Vegetable and rice noodle salad with Mint yogurt dressing, quả thật đồ ăn Ấn không thể ngon bằng đồ ăn Việt được, chỉ được cái dùng nhiều gia vị có màu có mùi thôi chứ cách chế biến thì lại đơn điệu, chưa kể không healthy!) Ở đó cu Sean được câu lạc bộ tặng cho một cái chăn xinh xắn để dùng cho mùa đông (như vậy có lẽ sang đông cu Sean mỗi ngày trong tuần dùng một chăn khác nhau may ra mới hết vì nhiều chăn quá: bố mẹ mua, bác Zao cho, bác Vân – bác An, cô Dung, bây giờ lại thêm chiếc này nữa tổng cộng vừa tròn 7 chiếc hihiii)...

Quay trở lại việc đi gặp bác sĩ, hôm nay cu Sean nhận 2 mũi tiêm vào 2 đùi, kêu ré lên, nước mắt ngắn nước mắt dài trông rất tội nhưng có vẻ đỡ đau hơn là lấy máu xét nghiệm, và ôm vào lòng thì nín luôn. Có điều hậu quả sau đó là lúc về nhà tuy cu Sean ngủ rục ra rồi nhưng hễ đặt xuống cũi hay xuống giường xa hơi mẹ là lại choàng tỉnh mếu máo nên mẹ phải vừa ôm cu Sean vừa gõ máy tính đây!

Hôm nay cân nặng của cu Sean làm mẹ hơi ngẩn tò te vì mẹ cứ hy vọng cu Sean được xấp xỉ 7 kg rồi, ai dè mới được 6.5 kg tuy rằng như vậy cũng là lớn mau lắm rồi, mọi chỉ số khác cũng đều tốt hơn mức trung bình cả, ai ai cũng khen là good size. Nhưng mà tốc độ tăng cân của cu Sean giảm đi đáng kể, tháng đầu tiên cu tăng 1.7 kg, đến tháng thứ hai chỉ còn tăng 1.3 kg, không hiểu tháng thứ ba tăng được bao nhiêu đây. Tuy biết là ban đầu các bé lớn nhanh vù vù còn về sau chậm dần đi nhưng mẹ vẫn tự hỏi có phải do bà ngoại về, việc ăn uống của mẹ có phần chểnh mảng hơn nên tuy dung lượng sữa vẫn đáp ứng được nhưng chất lượng sữa có phần giảm sút nhỉ??? Phải chú ý tẩm bổ thôi, vì tương lai cu Sean!!!

Hôm nay, cái việc cu Sean chưa đủ 7 kg quả thực có làm mẹ hơi buồn một chút nhưng bố vẫn thấy mặt mẹ hớn hở, là vì mẹ đã hỏi bác sĩ về kết quả lab test hôm 6/9 vừa rồi mà chưa thấy gửi về cho mình. Cô y tá đã ngay lập tức gọi điện tới Texas Department of Public Health Services và họ sẽ fax kết quả ngay nhưng điều quan trọng nhất là mọi thứ hoàn toàn bình thường. Mẹ và bố trút được mối lo đeo đẳng một tháng nay, đồng thời mẹ thấy thương cu Sean vô kể trong mấy lần đi lab test bổ sung vừa rồi, lần nào cũng khóc ròng vì bị chích bao nhiêu là máu. Bây giờ thì “sau cơn mưa trời lại sáng”, sẽ không còn cái lab test nào nữa, và cũng sẽ không có treatment gì hết cu Sean của mẹ ạ!

(Bàn luận thêm một chút về việc này: đôi khi đời sống tiến bộ và đủ đầy cũng làm cho người ta quá cẩn thận với sức khoẻ con người phải không nhỉ?)