Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2006

19 Aug 06 - Something blue...


Có những nỗi buồn xen lẫn với niềm vui…


 


Mấy hôm nay là những ngày lo lắng căng thẳng đối với gia đình bé Sean, đặc biệt là mẹ. Một lá thư gửi tới từ Texas Department of Human Health Services, liên quan tới kết quả xét nghiệm máu của bé Sean cách đây 2 tuần hôm 1/8 vừa rồi khi bé đi khám bắt buộc 2 tuần tuổi. Trong đó nói rằng mẫu máu của bé Sean có dấu hiệu có thể dẫn tới bệnh suy giảm tuyến giáp bẩm sinh (hypothyroidism), là một trong năm bệnh về gen ở trẻ sơ sinh có khả năng dẫn tới sự chậm lớn hoặc kém phát triển trí não. Tuy rằng trong năm bệnh, đây là căn bệnh dễ gặp nhất với tỷ lệ mắc bệnh là 1/3000 trẻ, trong khi các bệnh khác là 1/25000 hay thậm chí 1/75000, mức độ ảnh hưởng ít hơn cũng như khả năng kiềm chế bệnh khi được phát hiện sớm cao hơn, nhưng tin này quả thực làm cho mẹ vô cùng lo lắng.


Sau 9 tháng ấp ủ chờ đợi đến ngày bé được sinh ra, có người nào làm cha mẹ lại không đặt nhiều kỳ vọng vào con mình? Bé Sean cũng vậy, 1 tháng đầu tiên phát triển tốt, cả nhà ai cũng vui và tin tưởng rằng bé sẽ lớn lên khoẻ mạnh nhanh nhẹn… Mẹ thấy choáng váng vì với tỷ lệ 1/3000 trẻ sơ sinh bệnh này lại có thể (dù chỉ là có thể) rơi vào bé Sean của mẹ trong khi chưa bao giờ mẹ không tự tin vào sức khoẻ của mình!!! Một đứa trẻ ốm yếu sẽ là nỗi khổ của cả bé lẫn gia đình. Dù không mấy tin vào kết quả xét nghiệm đó và thấp thỏm chờ mẫu máu xét nghiệm hôm nay (ở một kết luận chắc chắn hơn), mà nếu có kết quả không khả quan thì mẹ sẽ nhận được thông báo sau khoảng 2-3 tuần để có kế hoạch điều trị cụ thể càng sớm càng tốt, nhưng mẹ hiểu rằng mình vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.


Hai hôm liền mẹ lọ mọ lên mạng google về “suy giáp bẩm sinh” và “hypothyroidism” với hy vọng là các thông tin tìm được về bệnh này sẽ làm cho mẹ bớt lo nghĩ hơn. Mặc dù trong tờ rơi gửi kèm tới cho mẹ nói rằng nếu không được chữa trị kịp thời bệnh này có thể dẫn tới “mental or growth retardation”, các thông tin trên internet nói rằng suy giảm tuyến giáp là sự mất khả năng của cơ thể trong việc tổng hợp một loại chất nào đó, có thể dẫn tới sự suy giảm một chức năng sinh lý nào đó ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau, có cả loại suy giảm vĩnh viễn đòi hỏi uống thuốc cả đời và có loại tạm thời chỉ cần uống thuốc tới năm 3 tuổi, ngoài ra chỉ có 10% số trẻ có độ T4 thấp (như kết quả mẹ nhận được) là có thể mắc bệnh hypothyroidism, còn lại 90% là thiếu một vi chất nào đó, và cũng phải nhấn mạnh rằng hypothyroidism hoàn toàn không có nghĩa là đần độn, ngu ngốc, một đứa trẻ mắc hypothyroidism hoàn toàn có thể có năng lực suy nghĩ như một đứa trẻ bình thường. Nhìn vào sự khoẻ mạnh láu lỉnh của bé Sean trong 1 tháng vừa qua, mẹ rất tin tưởng và hy vọng rằng mọi việc sẽ sớm tốt đẹp, Sean nhỉ?


 


Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2006

The meaning of life




Châm ngôn cuộc sống dành cho Sean

Bé Sean sinh ra vào ngày 16/07/2006 tức ngày 22/06 năm Bính Tuất, ngoài chuyện “ẩn tuổi ông ngoại” ra thì bé đích thị là một con cún con, thỉnh thoảng vẫn được mẹ và bà ngoại gọi yêu là thằng Cún (giống bác Quý gọi anh Andrew) bất chấp sự phản kháng (không kịch liệt lắm) của dì Thái Thuỳ Cún. Cún là loài vật thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt là trung thành và sống có tình nghĩa, cả nhà cũng mong bé Sean sau này được giỏi giang, có ích, có như vậy cũng là cho hạnh phúc của chính bé nữa. Mẹ sưu tầm được cái này tặng bé Sean của mẹ đây, mong bé Sean luôn tự tin vững bước trên đường đời và hạnh phúc biết rằng mẹ cha và gia đình luôn ở bên cạnh động viên và sẻ chia với bé… Luv y’all (Texan English).

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú Cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: “Mẹ ơi hạnh phúc ở đâu?” Mẹ Cún con mỉm cười đáp: “Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!” Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú Cún con buồn bã chạy đến bên mẹ: “Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?” Mẹ khẽ vuốt ve Cún con và đáp: “Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ đi theo con thôi!”

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2006

17 Aug 06 – What to know about Sean




Khám phá cu Sean sau 1 tháng


 


Sở dĩ dùng từ khám phá bởi vì trẻ con lớn nhanh và thay đổi từng ngày, luôn luôn có những đặc điểm mới, thói quen mới cho những ai muốn tìm hiểu. Với mẹ, một người mỗi ngày bế cu Sean cho ăn 8-10 lần, mỗi lần 30 phút tới 1 tiếng chưa kể dỗ ngủ, việc mẹ vẫn làm là săm soi mọi thứ trên người cu, đặc biệt là trên mặt (dĩ nhiên là trừ những nơi trong phạm vi dưới áo và bỉm) để tìm ra những điểm thân quen và đáng yêu với mẹ, thậm chí “đáng ghét” nữa...


- Cu Sean có lúm đồng tiền!!! Hihi mẹ là người đầu tiên trong nhà phát hiện ra cu Sean xinh trai có lúm đồng tiền khi nhìn chăm chăm vào cái miệng chọp chẹp mút và cái má phúng phính. Cũng phải nói thêm là khi cu chưa đủ bụ bẫm để hai má phúng phính thì chưa đủ điều kiện cần để nhìn thấy cái lúm này… Cu chỉ có một lúm bên má phải thôi, bố bảo nếu giống bố thì sau này khi lớn cái lúm sẽ chạy lên trên thành một cái hõm giữa má (hichic) còn mẹ thì hy vọng nó sẽ nằm tại đó thành lúm đồng tiền duyên “chết gái” của cu!


- Cu Sean có mái tóc dài. Cái này khỏi cần mẹ khám phá vì ngay từ giây phút cu Sean chào đời ai ai cũng nhìn thấy điều đó rồi. Tóc cu Sean tốt tới mức phủ kín tai, hai mai dài gần xuống cằm còn mái dài gần xuống mắt (hihi mẹ nói phóng đại đấy thực ra chỉ dài dài tỉa tỉa như các nam tài tử đẹp trai Hàn Quốc thôi). Cái mà mẹ khám phá ra là ban đầu sinh ra tóc cu Sean đen như tóc bố nhưng càng ngày mẹ càng thấy nó đổi màu hoe hoe giống tóc mẹ!


- Cu Sean tham ăn. Mẹ không thể hiểu tại sao một đứa trẻ nhỏ xíu lại có thể ăn nhiều như cu Sean, có những lúc vừa ăn 2 tiếng trước đó mà đã gào lên đòi ăn như bị bỏ đói cả ngày rồi. Buồn cười nhất là những lúc cu cậu ăn vội vàng mà cũng không kịp no, lúc ấy thì vừa ăn vừa khóc, miệng thì dẩu ra như cái mỏ chim lia qua lia lại mà vẫn chỉ có trượt không trúng mục tiêu, đúng là “đói mờ mắt” không có sai!


- Cu Sean khóc rất to. Khủng khiếp nhất đối với mẹ là nghe thấy tiếng khóc của cu Sean. Cái tiếng khóc đòi ăn be bé, ư ử trong cổ họng dễ thương bao nhiêu thì cái tiếng khóc xé tai lúc sự đòi ăn ấy không được đáp ứng ngay lập tức lại dễ sợ bấy nhiêu, đặc biệt là từ khi cu Sean biết khóc ra nước mắt. Giọng cu thì sang sảng, pha chất kim loại, chói tai không ai chịu được phải chạy ngay ra bế lên tay, thường thì như vậy là im, xem ra không phải cu chưa biết gì.



- Cu Sean rất sợ bẩn. Bất cứ khi nào cu Sean khóc theo kiểu nhăn nhó (khác với kiểu chi chi đòi ăn) mà không phải do bị bỏ đói lâu thì đảm bảo là bỉm của cu đã nặng lắm rồi. Cũng áp dụng như vậy với việc cu tè dầm (thực ra là do bỉm bị đóng thấp hở lưng hoặc do bỉm đầy tràn ra ngoài). Thường thì những lúc như vậy cu kêu đến khi được lau chùi sạch sẽ mới im và nở một nụ cười toe khoan khoái ai cũng phải yêu.



- Cu Sean thích đi chơi. Mỗi lần được đưa ra ngoài, cho dù là một hai vòng đi dạo quanh khuôn viên trường trong khoảng 30 phút, hay là một buổi đi chơi bằng xe ôtô vài tiếng đồng hồ, lúc nào cu Sean cũng bày tỏ sự khoan khoái của mình bằng cách ngủ mê mệt. Đi vườn hoa dưới trời nắng nóng cu cũng ngủ khì, mà vào trong siêu thị điều hoà lạnh te cu lại càng thích. Túm lại, muốn cu ngủ ngon việc đơn giản và dễ dàng nhất là cho lên xe đẩy đưa đi chơi.


 


 

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2006

16 Aug 06 – Sean is 1 month old




Cu Sean đầy tháng!!!Mừng đầy tháng bé Sean!!!


 


Đầy tháng cu Sean là một sự kiện lớn không chỉ trong quy mô một bữa ăn gia đình tại Apt 32 Forest Glen mà lớn hơn nhiều cả về mặt không gian lẫn thời gian. Như nhiều người dự đoán là đầy tháng cu Sean của mẹ sẽ rất ấn tượng, sự thật nhờ sự quan tâm của mọi người, sức ấn tượng của nó còn ngoài dự tính của mẹ nữa…


Về khoản không gian trước nhé, sự kiện này được nhắc đến xôn xao trong toàn VN@UTA society tại Arlington, thậm chí còn lan truyền sang Dallas lân cận cách 45 phút lái xe và tới tận thủ phủ Austin của bang Texas cách đây 4 tiếng đồng hồ đi xe bus đường dài… Đồng thời với lúc đó (thậm chí tính theo múi giờ thì còn sớm hơn), những lời chúc mừng tới tấp bay tới từ ông nội ở Hải Phòng, ông ngoại với bà Lan cô Mít ở Hà Nội và bác Quý bác Hải anh Andrew bên New Zealand, chưa kể đến bạn bè thân thiết của bố mẹ ở Hà Nội, California, Paris, Sydney, Melbourne. Đúng là tình yêu không biên giới!


Còn về mặt thời gian thì khỏi nói, ở Việt Nam đầy tháng thường làm to chúc mừng mẹ và bé đã trải qua được 1 tháng kiêng cữ ác liệt, ngày đó đánh dấu mốc thời gian bé được mọi người bồng bế và được đưa ra ngoài đi chơi. Riêng cu Sean nhà ta thì không làm mốc gì cả (vì đã nhiều người bế và cũng đã đi chơi nhiều rồi) nhưng đầy tháng cũng làm to như… đám cưới nhà quê, kéo dài tới mấy ngày liền mà tất cả đều to tát: Ngày đầy tháng, cu Sean được đưa đi chơi nửa ngày Botanic garden ở Fort Worth (có nguyên một đoàn hộ tống 10 người) chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm, buổi tối là “bữa cơm gia đình mở rộng” với khoảng 20 thành viên từ nhiều nơi họp lại. Ngày tiếp theo, bố mẹ đưa cu Sean ra nhà hàng buffet kiểu Mỹ ăn mừng với ông thầy và nhóm research group “open” của bố với 13 người lớn và 2 trẻ con. Tuần tới lại là một bữa barbecue ngoài trời có lẽ cũng tới 20 người vừa để đón chào các bác nghỉ hè ở Hà Nội và đi internship ở tiểu bang khác quay về, vừa để tạm biệt bà ngoại quay lại Việt Nam với ông ngoại sau 1.5 tháng bà bế bồng chăm sóc cu Sean hàng ngày. Thật là quá hoành tráng!


Mẹ tổng kết lại giúp cu Sean một vài nét về ngày đầy tháng vừa rồi nhé:


Cảm động nhất: Là việc 4 cô chú Tuấn – Nam – Hạnh – Trang lặn lội bắt 4 tiếng greyhound (chưa kể đến 4 tiếng vật vã chờ đợi vì bị huỷ chuyến) từ Austin xuống 2 ngày chỉ để thăm đầy tháng cu Sean. Ngoài ra cũng phải nhắc đến hành động cao đẹp của cô Thư bé là đi làm thay chú Tuấn để chú Tuấn đi chơi (cảm ơn cô Thư – keng keng).


Bất ngờ nhất: Là việc mọi người hưởng ứng “trên cả tuyệt vời” lời mời tới nhà của bố mẹ cu Sean, quà cho cu bây giờ để đầy nhà... Đầy tháng cu Sean đông ơi là đông, các bác các cô chú có đôi rồi thì giành bế cu Sean để “lấy hơi con trai” hy vọng năm sau “đơm hoa kết trái”, các cô chú còn available thì cũng vẫn giành bế để… lấy kinh nghiệm! Mặc kệ chuyền tay nhau, cu Sean cứ nằm im khoan khoái!


Món quà dễ thương nhất: Cu Sean nhận được rất nhiều quần áo đẹp, đồ chơi đặc biệt là thú nhồi bông, lại có cả activity mat (đệm nằm chơi), crib mobile (đồ chơi treo cũi) và gift card nữa. Món quà ngộ nghĩnh nhất là bánh và nến bác Phong mang tới (chứ không phải bánh dì Ann làm như mọi hôm), mà khổ, cu Sean thì bị vần vò bế ẵm, chụp ảnh, còn bố mẹ trẻ thì xí xớn thắp nến, thổi nến, trông tí tởn như sinh nhật của mình vậy!


Những người vui vẻ nhất: Những người excited nhất và có vẻ enjoyable nhất là bố và cánh đàn ông. Bia vài két, rượu vài chai, chú Phúc Anh bartender từ Dallas xuống mang theo bộ đồ nghề pha cocktail và khoảng chục chai nước hoa quả các loại màu. 2 chú chưa đến tháng để đủ tuổi uống rượu cũng tuyên bố “lần đầu tiên uống hết mình trên đất Mỹ” luôn! Kinh khủng…


Mọi người đều phấn khởi!!!


Và cu thì mệt lử - lần đầu tiên cu ngủ một mạch gần hết đêm!!!


 



Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image