Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Bros




2 anh em


Mẹ đọc trong sách (nếu mẹ nhớ ko nhầm là sách của cô Đông Vy) nói đại ý thế này, mẹ tự diễn đạt lại: "Khi bạn sinh đứa con đầu lòng, bạn bỗng thấy mình yêu quý con hơn bất cứ ai trên đời. Tình yêu đó lớn tới nỗi bạn tưởng như nếu sinh thêm những đứa con khác, trái tim bạn ko còn chỗ dành cho chúng nữa."

-> Câu này hoàn toàn đúng khi Boi anh sinh ra trên đời này.


Lại tiếp: "Thế nhưng, khi một đứa con nữa chào đời, bạn lại yêu thương nó với một tình yêu vẹn nguyên, đầy đủ. Rồi một đứa con nữa... trái tim cứ tự động đầy ắp nhứng thương yêu. Thế mới hay, bao la thay tấm lòng người mẹ!"

-> Câu này hoàn toàn đúng khi Nghé em chào đời. Quả là "trái tim nhiều ngăn" bác Trần Tiến nhỉ!


Rồi mẹ lại đọc trong sách khác, cuốn sách bác Nga - Vũ khen hay, cuốn sách "Caring for your baby and young child - Birth to Age 5" của American Academy of Pediatrics, phần nói về sự chuẩn bị tâm lý đón đứa trẻ thứ 2, thế này. "Khi có 2 đứa trẻ, bạn sẽ tự thấy trong lòng mình có mâu thuẫn, ko biết yêu thương đứa nào hơn. Có lúc bạn sẽ yêu đứa lớn hơn, vì thấy nó sao mà hoạt bát, sinh động, đáng yêu. Lại có lúc, bạn sẽ thương đứa nhỏ hơn, vì thấy nó sao mà bé bỏng, mỏng manh, cần được âu yếm vỗ về. "

-> Đoạn này hoàn toàn chí lý. Ko biết những người khác có cảm giác giống mẹ ko nhỉ?


Ngoài ra đây là phần mẹ tự đúc rút từ thực tế cuộc sống chứ ko có sách vở nào cả. Khi có 1 con trai và 1 con gái, mọi chuyện trở nên đơn giản vô cùng, bố sẽ chiều chuộng con gái, mẹ sẽ dạy bảo con trai (chà chà quá lý tưởng!). Còn khi có con 1 bề (chính là nhà mình đây huhuuu) thật ko thể tránh khỏi chuyện quý mến, gần gũi với 1 đứa hơn đứa kia, có thể vì... nó giống mình hơn, cũng có thể vì nó hợp mình hơn, hoặc vì nó biết cách lấy lòng mình hơn, hoặc vì nó hài hước hơn, hoặc vì nó thông minh hơn v.v... có trăm ngàn lý do... huhuu... con người mà, rất theo cảm tính, khổ thế cơ.

Mẹ hứa danh dự với Boi anh và Nghé em, mẹ sẽ luôn cố gắng yêu 2 con bằng nhau nhé!

Trừ khi....
.................. trừ khi....
.................................... mẹ đủ dũng cảm làm tập 3 ra em gái... cho phép mẹ... yêu em nhiều hơn nhé hihiiii.

Lại lên cơn thèm con gái rồi. Khổ thế!

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Curriculum Vitae




Sơ yếu lí lịch trích chéo của Boy no.2.



Họ và tên: Cao Thanh Phong (cô bác nào có con gái tên là Minh Nguyệt thì "dấm dúi" cho cháu với nhé). Cảm ơn bác Phong béo đã "duyệt" cho nhà mình sử dụng cái tên này, cảm ơn chú Phong củ và chú Phong (A&M) nhà em Kem đã góp phần khẳng định cảm tình của nhà mình với cái tên này nhé! Cảm ơn cô Mẹ Kidz vì đã khen tên hay hihiii, thật là ban đầu mẹ cũng định đặt tên Nguyên (nguồn) giống bạn Títbạn Tippi Phệ nhà cô Phương heo nhưng bố chẳng chịu duyệt gì cả. Thôi thì nhà mình là sơn trang của anh hùng ở trên non xanh rồi giờ có gió mát cũng được nhỉ!

Tên ở nhà: Nghé (mẹ nghĩ ngay tới tên này khi vừa có bầu, mẹ còn nghĩ nếu là con gái thì có thể gọi chệch thành Bê, để cho anh Cao Bồi đi chăn Bê cho đúng kiểu Texan cơ), bố (và mẹ đôi khi - cả do chủ ý cả do nhầm lẫn) gọi là Boi em, bà ngoại gọi là Củ khoai (của đáng tội cũng giống củ khoai thật, lúc nào cũng co quắp tròn xoe hehe); sau khi phát hiện ra 1 số từ có nghĩa tương đương với cowboy như cowhand, cowpoke, cowpuncher (1 số từ còn mang đậm chất Texas hơn cả từ gốc) mẹ còn nghĩ hay đổi tên cho Nghé thành Poke hoặc Puncher nhưng mà đọc ko thuận miệng lắm nên thôi :D

Ngày sinh: 05/02/2009. Nghé sinh cùng tháng với Bà ngoại và cùng ngày (trước 1 tháng) với dì Cún đấy! Năm sinh thì là "hậu duệ 2 đời" của 1 bầy trâu (chú Nam, chú Tuấn, chị Hạnh Austin, chị Hiền, chị Trang Tomato v.v...) và 1 lũ trâu mùa xuân (cô Hạnh, cô Dung, cô Thảo, chị Oni, Buloong, Roma - tại Oni cứ thích làm chị đấy nhá :x) - ui sao mẹ chơi với nhiều trâu thế nhỉ! Tại con trâu vất vả vì hùng hục kéo cày nhưng riêng trâu mùa xuân là mùa nông nhàn lại no cỏ nên mẹ phải nhấn mạnh vào chữ "mùa xuân" cho phấn khởi hihiii...

Giờ sinh: 5h5p chiều một ngày thứ 5.


Nơi sinh: Vẫn chỗ cũ, bệnh viện JPS ở Fort Worth, TX, USA.


Quốc tịch: Việt - Mỹ (to be chosen later).


Đặc điểm: Về ngoại hình thì mọi người bảo như đúc khuôn anh ku Boi và anh cả chúng nó (tức bố Hùng béo), về tính tình thì mời đọc lại anh ku Boi những ngày đầu có lẽ là giống 90%.

P.S. Người Mẽo các con dùng từ Résumé chứ có dùng CV đâu Nghé nhỉ :D

Thêm cô Hằng Phương ở Lịt sờ vào danh sách trâu nữa nhá. Chết thật, cô là trâu đầu tiên mẹ quen mà lại bỏ sót, iu cô nhìu.

Thêm cả cô Khánh Linh nữa nhé. Lâu lâu mẹ vẫn ghé qua blog ngắm trộm mỹ nhân mà lị hị hị... Sau này cô KL mà có con gái nhà mình vác hẳn 2 cục gạch đến đặt ấy chứ!

18 Feb 2009 - 2 weeks check-up

Đi tiêm nào...




Nghé đi tiêm phòng. Ui giời ơi anh ý khóc đến là to... Tiêm bé nào chẳng khóc, nhưng Nghé khóc thì cảm giác của mẹ hơi khác một chút.

Ấn tượng đầu tiên của mẹ và bố khi đón Nghé chào đời là nhìn Nghé khóc rất thương, ko như anh Boi hồi nhỏ đâu nhé (ủa anh Boi giờ vẫn nhỏ mà hihiiii). Ko biết có phải vì Nghé còi hay vì Nghé dễ tủi thân mà hễ có chuyện phải khóc to là cái môi dưới của Nghé lại chực trều ra mêu mếu nhìn thương ơi là thương (anh Boi phải vài tháng tuổi mới biết mếu theo kiểu "ta đây đang tủi thân" nhá), rồi khi bật thành cơn khóc thì cũng cái môi dưới đó lại run lên bần bật như đang trong cơn lo âu sợ hãi lắm. Nghé quá bé nhỏ, những lúc đó có cái gì cứ nghèn nghẹn dâng lên, chắc cảm giác của bố cũng giống mẹ, vừa sợ, vừa thương, và càng ôm thật chặt lấy con.

Hị hị, Nghé còi lắm, nên chẳng khai chiều cao cân nặng cho Nghé đâu lol.

14 Feb 2009 - Happy B-day and Welcome Nana




Chúc mừng SN Bà ngoại!


Hôm nay là thứ 7 đẹp trời: nắng ấm, gió mát (nói cho đúng là còn hơi lạnh ý). Cả nhà mình (4 người) cùng lên xe đi chơi nhé, đi đâu thì sẽ biết hihiii...

Hôm nay là ngày Valentine, cũng là sinh nhật Bà ngoại yêu dấu. Chúc Bà cố gắng duy trì phong độ trẻ trung tinh nghịch nhé!

Và hôm nay là ngày Bà ngoại đi làm nghĩa vụ quân sự lần 2. Bà làm hết mọi việc: xin visa, đặt vé máy bay, mua sắm đồ v.v... xong mới báo sang làm mẹ và bố bất ngờ vì xúc động. Cả nhà mình ra sân bay DFW đón bà đấy. Vui ơi là vui hú hú hú...

Nhà mình căn giờ hơi bị chuẩn, mới ngồi 1 lúc đã thấy Bà ngoại (vẫn dáng vẻ thanh mảnh trẻ trung chỉ có điều hơi bơ phờ vì chuyến đi dài mất ngủ), bố bế Boi đang chơi gần đấy chạy ngay ra đón Bà, Bà cúi xuống bế bổng Boi lên thơm lấy thơm để và hỏi: "Boi ơi, Boi có nhớ Bà ko?" (Boi thì cứ giãy giụa đòi xuống, chán Boi ghê, Bà ở với Boi gần 2 tháng, Boi ở với Bà cả 8 tháng mà giờ ko chào Bà được 1 câu huhu).

Mẹ với Nghé vì ngồi ghế ở xa hơn 1 chút nên mới lục tục bồng bế nhau ra, Bà thấy sự xuất hiện của cả 2 mẹ con thì ngạc nhiên quá vì Nghé mới có hơn 1 tuần tuổi còn mẹ thì đang cần kiêng cữ. Ui dào, kiêng gì thì kiêng, Bà ngoại cơ mà, mẹ con mình phải đi Nghé nhỉ :D.

Trên đường về, cả nhà ríu ran trò chuyện. May nhất là 3 kiện hành lý của Bà nhét vừa đủ vào trunk chứ ko như lần trước :D. Vui nhất là lần này Bà ở gần 3 tháng cơ (nhất Nghé nhé).

Thế, tối nay nhà mình đi restaurant ăn sinh nhật ngày Valentine ko Bà nhỉ?

Yêu Bà nhiều nhắm nhắm!


Tặng dì Cún và Ông ngoại $5 ảnh nhé:

Đây nhé, Em yêu của Ông đây:

Photobucket

Photobucket

Và đây là mẹ yêu của dì Cún:

Photobucket

Photobucket

Ra xa một chút để dì Cún xem nhà mới nhé:

Photobucket

Photobucket

P.S. Quên mất, cái tranh dán trên tường (Discovery of Rocks) là tác phẩm thủ công của Boi anh đấy.