Chuyện kể rằng ở một khu làng chăn bò nọ, có một cậu bé tên là Cao Bồi, cậu bé đã hơn 1 tuổi mà vẫn chưa biết đi đứng, nói năng gì, nhưng bù lại, luôn luôn tươi cười và biết nghe lời mọi người.
Cho đến ngày kia, sự yên bình của khu làng bị phá vỡ bởi một bầy báo rất đông từ đâu kéo tới. Chúng không bắt dân làng để ăn thịt, nhưng cũng đủ để gây ra bao nhiêu tai hoạ, khởi xướng bởi con báo đầu đàn.
Đầu tiên – chúng cướp bóc, tàn phá đồ chơi của lũ trẻ trong làng:
Rồi chúng phá hoại hoa màu:
Khi chơi và nghịch chán chê, đói bụng thì con báo đầu đàn ra lệnh cho đàn em bắt hết đám bò của dân làng về để uống hết sữa và sau đó bỏ đói chúng trong rừng (con báo đầu đàn này nghiện sữa nặng :D):
Bố của Cao Bồi cùng nhiều thanh niên trai tráng khác đã nhiều lần ra đi tìm bắt nhưng lũ báo này rất tinh ranh, những lần như vậy chúng không xuống làng mà đứng mãi trên núi cao nhìn xuống và gầm gừ trêu tức:
Một hôm, bỗng nhiên Cao Bồi đứng phắt dậy và nói với mẹ đang vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, vừa lo lắng: “Mẹ, chuyến này để con vào rừng tiêu diệt lũ báo giúp dân làng”, và cậu đi, tuy dáng đi có phần xiêu vẹo như say rượu nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Lâu sau, người ta thấy Cao Bồi cầm đuôi một con báo đã bị tiêu diệt kéo xềnh xệch về nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ của dân làng:
Rồi lại một con nữa:
Cao Bồi bảo mẹ: “Mẹ lấy tấm da báo này may cho con một bộ đồ thật đẹp!”:
Thế là từ đó, Cao Bồi trưởng thành hẳn. Ban ngày cậu bé giúp mẹ việc nhà:
Ban đêm cùng dân làng canh gác không cho lũ báo về phá quấy:
Mỗi khi có điện thoại khẩn cấp nghĩa là một con báo về làng, Cao Bồi lại vội vã chào mẹ ra đi và giúp đỡ dân làng tiêu diệt gần hết lũ báo:
Riêng con báo đầu đàn thì vẫn ẩn mình trong rừng sâu không xuất hiện, nên dân làng vẫn phải mất ngủ hàng đêm canh chừng nó. Rồi Cao Bồi lại quyết định tạm biệt mẹ vào rừng một lần nữa, lần này cậu đi rất lâu, 8-9 rồi 10 ngày vẫn không thấy cậu về, mẹ cậu rất lo.
Đến ngày thứ 13, Cao Bồi mình mẩy đen rám mang theo bộ da của con báo đầu đàn về như một người anh hùng:
Cậu say sưa kể lại cuộc chiến vất vả cho cả làng nghe:
Còn bộ da của con báo đầu đàn, cậu giữ lại làm kỷ niệm:
Ngoài ra đi theo cậu có một chú báo con, con của con báo đầu đàn. Cao Bồi tin rằng được loài người nuôi dưỡng từ nhỏ, con báo này sẽ thân thiện và có ích cho dân làng nên cậu đem về nuôi và yêu thương nó. Con chó chăn cừu nhỏ của cậu cũng có vẻ quyến luyến báo con:
Vậy là từ nay cuộc sống của khu làng trở lại bình yên như trước. Chỉ có điều, vì đàn bò đã bị tha sạch vào rừng, mọi người chuyển sang nuôi cừu. Cao Bồi tuy còn ít tuổi nhưng cũng được làm chủ một chú chó chăn cừu nhỏ và có một bầy cừu riêng của mình:
Vì những thành tích xuất sắc mà Cao Bồi bé nhỏ đã làm được, bố mẹ tặng cho cậu 1 cái điện thoại di động để mang theo mỗi khi đi chăn cừu. Do vậy, nếu ngày nay, bạn có nhìn thấy một cậu bé chăn cừu trong bộ đồ của Tarzan boy và dùng điện thoại di động đời 200x thì đừng ngạc nhiên và hãy nhớ tới Cao Bồi nhé: