Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2006

August 26, 2006

Code ne` :



<center><img height=??? alt=Image src="link" width=??? alt="Image" /></center>



Height : Bao nhieu cung dc, de to wa' thi` xa^'u + da^n tinh chui rang chiu :D

Width < 640

Link : link online cua cai hi`nh du`ng imageshack.us hoach photobucket hoac cai gi cung dc ( va^~n phai giu*~ "" )







 Dung ai doc, day la save code de post video va nhieu pix thoi






Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2006

Sean’s family, maternal side




Gia đình của bé Sean – bên ngoại (phần 3)

Về bên ngoại, bé Sean có ông ngoại, bà ngoại và hai cụ bà nữa, nếu không kể đến dì Ann. Trước hết là bà ngoại của mẹ nhé, bé Sean có thể gọi bà là bà cố ngoại. Bà là một người phụ nữ đẹp, nghe nhiều người nói lại rằng ngày xưa trai tráng một vùng đổ xô vào yêu thương hai chị em bà (hi hi nghe vui nhỉ), ngay cả bây giờ khi đã lên chức great-grandma rồi bà vẫn giữ được vẻ đẹp của mình. Có nhiều điều để nói về bà, nhưng cái làm mẹ khâm phục nhất là việc bà một mình chăm sóc ông suốt mười mấy năm liệt nửa người và gần hai năm hôn mê hoàn toàn. Chừng ấy năm, bà khéo léo thu vén chi tiêu sao cho với mức lương hưu của cả hai, ông vẫn được ăn những thứ ngon nhất, còn con cái cho bao nhiêu bà lại để dành cho các cháu. Cũng chừng ấy năm, bà luôn ở bên cạnh ông chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí cả việc vệ sinh cá nhân của ông. Trừ những năm ra Hà Nội sống gần con cháu, bà còn thỉnh thoảng đi họp hội đồng hương, hội đồng niên… trong phạm vi không quá 5km quanh nhà, còn lại quãng thời gian ở Huế, bà hầu như không đi đâu bao giờ. Mẹ vẫn nhớ khoảng thời gian 2 tháng cấp cứu trong bệnh viện, có những đêm mẹ rũ người ra ngủ gục canh ông, sức trẻ mà còn mệt mỏi. Vậy mà từ khi về nhà, bà và cô Bốn thay nhau trực bên giường ông, người ngày, người đêm. Bà là giáo viên dạy Văn, còn ông vốn là giáo viên dạy Toán của bà, những khi ngồi bên giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của ông, bà lại thủ thỉ nói chuyện, vuốt ve như thể ông chỉ đang ngủ và sẽ tỉnh dậy nghe bà nói. Đó là quãng thời gian vất vả nhất của bà, vậy mà không ai ngờ rằng khi ông mất đi, bà còn suy sụp hơn, bởi lẽ những tháng ngày qua bà vẫn có một hy vọng dù chỉ rất mong manh, bà vẫn tự coi rằng ông luôn ở bên bà… Mẹ, tài xế xe ôm đắc lực nhất của bà đây vì khá thông thuộc các con phố, ngõ hẻm của Hà Nội, chỉ mong rằng khi mẹ về, bà còn đủ khoẻ để ngồi lên xe mẹ lại chở đi chơi như trước (xe ôtô cũng được!)

Ông ngoại của bé Sean là một người nóng tính như cái khí hậu có phần khắc nghiệt ở vùng biển Diễn Châu, nơi ông sinh ra và lớn lên tới năm 16 tuổi trước khi kết nạp Đảng và đi du học theo chế độ vì là con duy nhất của liệt sĩ và bị từ chối cho nhập ngũ. Ở cái làng biển chuyên đánh cá này, bà cố nội chuyên nghề buôn mắm và bán hàng khô, điều đặc biệt ở bà là tuy gần như không biết chữ nhưng bà lại là người được phong danh hiệu phụ nữ Việt Nam anh hùng, một mình nuôi con vì chồng tham gia kháng chiến chống Pháp và anh dũng hy sinh, hơn thế, bà còn che giấu và nuôi không biết bao nhiêu lớp cán bộ dưới hầm nhà… Bao lâu nay, bà chịu sống một mình xa con cháu chỉ vì không xa được mái nhà và làng biển quê hương. Ông ngoại mang trong mình cái bản chất trung thực, thẳng thắn, bộc trực của bà, ngoài ra cuộc sống tự lập nơi xứ người đã trui rèn cho ông tinh thần trách nhiệm và lối sống nền nếp cao, những điều sau này rất có ích cho công việc chuyên môn của ông. Bố có lần bảo mẹ, nếu nhà mình có thêm một thằng cu sẽ lấy họ Thái của mẹ làm family name để ông ngoại vui lòng. Bé Sean à, ông ngoại trước đây đặt nhiều kỳ vọng vào hai cô con gái, bây giờ phần của mẹ, mẹ chuyển qua cho con nhé?

Bà ngoại của bé Sean thì còn rất trẻ, rất thanh niên tính, hoà đồng với con cái và bạn bè của con, nhìn thoáng qua ba mẹ con người ta có thể tưởng ba chị em. Là con gái kỹ thuật học Bách Khoa trước bố 24 khoá, bà ngoại mang trong mình tính cách nhanh nhẹn, tháo vát của con trai nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, chịu khó của phụ nữ. Bé Sean ra đời như thế này, ông ngoại thương bố mẹ lắm mới cho “mượn” bà ngoại trong 2 tháng đấy, trước khi bà lên đường ông “doạ” mẹ rằng nếu bà đi lâu quá ông ở nhà sẽ kiếm bà khác chăm sóc, nhưng mà cùng lúc đó lần đầu tiên ông tập tọng cách chat bằng YM để rồi những ngày sau đó không có ngày nào không lên internet tìm “bà lão thân yêu” của ông. Điểm mẹ không đồng ý nhất ở bà ngoại (và hichic, cũng chịu ảnh hưởng của bà nhiều nhất) là bà hay xuề xoà, ít chịu chú ý chăm sóc bản thân, vì lúc nào bà cũng chịu hy sinh nhường nhịn cho người khác, cũng may, chính cái đặc điểm này mới có thể dung hoà tuyệt đối với sự nóng tính của ông ngoại. Những năm gần đây, khi hai cô con gái đã lớn, bà mới bắt đầu được nghỉ ngơi và có thời gian cho riêng mình, thế nhưng lại đến lượt bé Sean!!! Bé Sean sau này ngoan ngoãn, lễ phép và thương yêu ông bà nhiều nhé!

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2006

Sean’s family, paternal side




Gia đình của bé Sean – bên nội (phần 2)

Về bên nội, bé Sean có thiệt thòi là thiếu mất sự chăm sóc của bà nội, người mà mẹ cũng không có may mắn được gặp mặt, người mà đáng lẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc ông nội và nuôi dạy Sean, người mà ngẫm ra đã đóng vai trò quan trọng trong việc trưởng thành của bố!!! Mỗi lần nhìn Sean mặc những bộ đồ xinh xinh bác Quý gửi sang mà bà nội mua cho anh Andrew vài năm trước đây, bố lại nhớ và thương bà nhiều. Ông nội thì rất yêu và mong được gặp các cháu nhưng cả bé Sean lẫn anh Andrew nhà bác Hải – bác Quý đều ở xa quá, ông chỉ lưu được ảnh cháu đang cười vào màn hình máy tính, hàng ngày mở ra xem và nghĩ là cháu đang cười với ông thôi.

Ông nội là nhà giáo, nghề của ông là một nghề cao quý, tất nhiên nghề nào cũng cao quý nhưng bác sĩ cứu người và thầy giáo trồng người là hai nghề ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội nhiều nhất. Trước khi không may bị tai nạn máy bay và là người khách duy nhất sống sót (ông nội của bố mất vì tai nạn máy bay nên lần đầu tiên lên máy bay, bố đã mong có mẹ bên cạnh!!!), ông đã bôn ba đi học nhiều nước, nếu không vì ảnh hưởng đến sức khoẻ, hẳn ông đã rất nổi danh trong ngành. Ông nội của bé Sean luôn làm mẹ liên tưởng đến ông ngoại của mẹ: cùng là những con người tâm huyết với nghề giáo và môn Toán (không biết có phải điều đó tạo nên tính kiên nhẫn và giọng nói nhẹ nhàng không nhỉ…), cùng gặp phải điều không may mắn, không tiếp tục phát triển được sự nghiệp đang sáng lạn và suy giảm sức khoẻ (ông nội bé Sean liệt nửa người bên trái còn ông ngoại mẹ liệt nửa người bên phải) nhưng đều dũng cảm chống chọi lại bằng cách kiên trì tập luyện, nhẫn nại ăn uống, sinh hoạt điều độ, tiếp tục nghiên cứu (ông nội vẫn còn giảng dạy và giảng dạy nhiều lớp nhiều trường) và quan trọng nhất là luôn tự lập không chịu phụ thuộc vào ai (ông ngoại mẹ thì tập viết tay trái còn ông nội bé Sean thì hàng ngày đạp xe đạp đi dạy học)!

Những ngày mưa ngâu rả rích như tháng 7 này (năm nay còn nhuận 2 tháng 7), nghĩ đến việc mặc áo mưa đạp xe của ông nội, bố mẹ thấy xúc động vì ý chí của ông và thấy thương ông vô cùng. Một vài năm nữa khi bố mẹ hoàn thành xong việc học, cả nhà về Việt Nam sống với ông nội, lúc đó bé Sean thật ngoan và vâng lời ông nhé! Những lúc như thế này giá mà còn bà nội bên cạnh ông thì ai cũng yên tâm hơn vì bà nội là người rất hết lòng, cũng vì thế họ hàng bạn bè thân quen sẵn sàng giúp đỡ khi cần của bà nội rất nhiều. Bà nội vốn rất chăm tập thể dục thể thao vì tự biết mình phải giữ gìn sức khoẻ để làm cột chống cho ông nội, không ai nghĩ rằng bà nội không may bị tai biến và ra đi nhanh đến mức bác Quý về không kịp gặp bà nữa… Bé Sean à, sau này con còn phải cố gắng sống ngay thẳng, tình nghĩa để ai ai cũng yêu mến như bà nội nhé!

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2006

Sean’s family, Mom and Dad




Gia đình của bé Sean – bố và mẹ (click here) (phần 1)

Gia đình nho nhỏ của bé Sean từ ngày 16/07/2006 thực sự được gọi là một gia đình có bố, có mẹ, có bé Sean, trong đó bé Sean là thành viên nhỏ tuổi nhất (nếu không có sự ra đời của bé Sean thì làm sao bố được gọi là bố và mẹ được gọi là mẹ chứ phải không?). Bố bé Sean tên là Hùng, nghĩa là Gấu béo, trên email thì bố là anh “siêu nhân” Super Hero làm mọi người cười mãi… Cái tên của bố theo tiếng Anh thì toàn bị đọc là Hăng nên để cho những người gặp lần đầu dễ nhớ, bố thường lè lưỡi làm hành động bị treo cổ! Hiện tại thì bố là người mà ai cũng cho rằng Sean trông giống nhất, nhất là cái miệng rộng và đôi mắt có đuôi…, ngoài ra (nói nhỏ) là còn giống một số đặc điểm khác nữa như tham ăn, mê ngủ, to mồm… (rất có thể cả mê gái nữa Rắm Thối nhỉ???).

Mẹ bé Sean tên là Trang, bạn bè gọi mẹ là Voi còi, không biết vì con voi to béo nặng nề hay vì con voi thông minh, hiền lành, thân thiện hihi… Vì tên của mẹ khó nhớ đối với người nước ngoài cho nên mẹ hay đề nghị họ gọi mẹ là Chan cũng được, như trong Jackie Chan ấy, cho nên ai cũng nhớ ngay, bạn của dì có người không chỉ gọi là Chan mà còn gọi là Jackie Chan nữa. Mẹ đang cố tìm xem Sean có cái gì giống mẹ mà mãi chưa tìm ra, thôi cứ hy vọng sau này Sean giống mẹ chiều cao và… trí thông minh (ặc ặc xấu hổ quá) – hai thứ mà khoa học cho rằng thừa hưởng từ gien di truyền của người mẹ hehe… (nếu mà ông ngoại nói câu này đảm bảo ông sẽ nói thành “gien gia truyền” cho mà xem!).