Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2006

03 Sep 06 - Sad Sunday




Chủ nhật buồn…


 


Trời mưa – đó là lý do buồn số 1. Tháng này ở nhà là tháng mưa ngâu, không hiểu năm nay nhuận 2 tháng 7 âm lịch thì mưa ngâu có kéo dài 2 tháng không nhỉ? Có lẽ là có… Chẳng bao giờ mẹ có thể hiểu được cái lịch âm lấy theo mặt trăng đó người xưa làm ra sao mà tài thế, cũng như chẳng bao giờ mẹ hiểu cái máy tính hoạt động kiểu gì mà tốc độ xử lý lại siêu việt như thế… Con người thật là tài cu Sean nhỉ?


Bà ngoại về - buồn số 2, cái buồn này chắc là lớn hơn cái buồn số 1. Ngoài chuyện bữa cơm vắng bớt 1 người, thỉnh thoảng vào những khoảng thời gian trong ngày tự nhiên thấy tĩnh lặng lạ. Trước khi bà ngoại sang, cũng có nghĩa là trước cả khi cu Sean chào đời, nhà mình là tụ điểm tụ tập của một hội trẻ, nhiều hôm xem phim, đánh bài thâu đêm… Hồi đó mẹ sợ sự ồn áo ấy và thèm có một giấc ngủ sớm bao nhiêu thì bây giờ mẹ lại mong nhà ồn ào lên bấy nhiêu. Bà ở đây nghĩa là có người để mẹ nhõng nhẽo, có người để bế cu Sean khi mẹ mỏi mệt hay bất lực trong việc ru ngủ… Có một thứ bà để lại là phong trào làm bánh: bánh giò, bánh bao, nấu sữa đậu nành, làm đậu phụ… Dì Ann bảo cái nhà nhỏ của mình bây giờ như xưởng thủ công rồi hihiii.


Buồn số 3… - kết quả xét nghiệm máu làm thêm vừa mới được gửi đến. Lại là kết quả bất thường! Lại phải đi xét nghiệm lần nữa! Cứ nghĩ đến tiếng khóc xé tai của cu Sean khi bà y tá lấy nguyên một ống máu lần trước mà mẹ xót xa… Nhưng cái xót con đau ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi buồn và nỗi lo cho sự phát triển sau này của con! Ít nhất, hy vọng kết quả sai của mẹ cũng đã bị dập tắt! Lần đi khám tới, mẹ sẽ đề nghị cho gặp bác sĩ để hỏi chi tiết hơn về kết quả xét nghiệm cũng như khả năng nhiễm bệnh của cu Sean, không thể cứ lấy máu mãi mà vẫn chỉ ra kết quả mập mờ như vậy được! Cho đến giờ khi chưa có kết luận chính thức, mẹ vẫn tin là cu Sean của mẹ không có gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, mỗi khi con có dấu hiệu gì không bình thường, nhất là cái điệu cười ngờ nghệch, mẹ lại lo và thương cu Sean đến rớt nước mắt ra… Con hãy chứng minh cho các bác sĩ ở một đất nước tiên tiến là họ quá cẩn trọng với một hiện tượng có thể là bình thường đối với người dân da vàng nhé, mẹ hy vọng thế!


 


 

0 lời tỏ tình:

Đăng nhận xét