Thứ Năm, 31 tháng 8, 2006

31 Aug 06 - Goodbye Nana





Ngày cuối cùng ở TX của bà ngoại


 


11am thứ sáu 01/09/2006…


Những giây phút bịn rịn cuối cùng, bà ngoại đi qua chỗ kiểm tra hành lý xách tay, không dám (hay không có thời gian?) ngoái đầu nhìn lại chỗ bố và mẹ đang bế cu Sean nhìn theo bà, mắt ai cũng hoe hoe… 11.45am máy bay sẽ cất cánh đưa bà về VN với ông ngoại sau 2 tháng “nghĩa vụ” ở đây...


… Cả nhà lục tục dậy từ sáng sớm, ăn uống rồi chất hành lý lên xe ra đi, 2 cái vali to của bà ngoại không đựng hết trong thùng xe của bố, phải cho cả lên ghế sau, dì Cún và chú Phong phải đi thêm một xe ôtô nữa mới đủ. Mọi người cứ đinh ninh mẹ và cu Sean sẽ ở nhà, nhưng ở nhà làm sao được, bà ngoại sang đây vì cu Sean cơ mà, tại sao lại không cho cu ra sân bay tiễn bà cơ chứ?


Mẹ biết chắc chắn cu chẳng hiểu những gì đang diễn ra quanh mình đâu, nhưng vẫn cảm thấy dường như có mối liên hệ tinh thần vô hình nào đó làm cho cu cũng trở nên khác ngày thường. Đêm qua khi mẹ vừa cho cu Sean ăn và đặt cu vào ghế đu, bà ngoại ghé qua đứng ngắm cu một lúc. Không hiểu sao ở khoảng cách có thể gọi là xa trong bóng tối, cu Sean bỗng nhiên quay nghiêng đầu sang phải, ngước lên chăm chăm nhìn bà rất lâu, mẹ thấy chỉ thiếu việc rơm rớm nước mắt nữa thôi là dường như cu Sean biết rằng ngày mai bà không ở lại Mỹ nữa… Sáng nay, cu dậy sớm cùng mẹ, thay bỉm, ăn sang rất nhanh rồi nằm ngoan trong carseat cùng cả nhà đi ra sân bay. Như lệ thường thì những lúc đi chơi như thế này cu Sean ngủ im lìm, riêng hôm nay cu lại tỉnh queo, nằm ngắm nghía mọi người đi qua đi lại, xếp hàng làm thủ tục, sau đó nằm im trong lòng bà ngoại lần cuối, mấy tiếng đồng hồ liền mà không khóc, không đòi ăn chút nào…


Dì Cún thì chạy vòng quanh chụp ảnh, quay video cảnh tiễn bà ngoại ra sân bay, giọng dì thuyết minh sang sảng, bảo rằng để sau này cu Sean lớn lên xem. Buồn cười là một lúc mẹ mới nhận ra rằng 3 người con gái + con rể của bà thì đứng ngoài nhìn, chỉ lo chụp ảnh, quay phim, bỏ mặc chú Phong đứng cùng bà trong hàng người đứng chờ check-in, thật là vô lý hết sức. Thủ tục xong xuôi, bà ngoại “mít ướt” bế cu Sean một lúc, rồi ôm tạm biệt từng người mà mắt cứ rơm rớm, mũi thì sụt sịt, mẹ lúc đó cứ cười, huơ huơ cái máy ảnh cho bà nhìn vào, nhưng đến lúc về nhà, nhất là khi dì Cún sang ăn tối với chú Phong, thì thấy trống vắng hẳn thì đến lượt mẹ lại mít ướt như bà, mẹ lên mạng viết ngay cho bà một cái email bày tỏ niềm thương nỗi nhớ, cuối cùng bà nhận được ở sân bay Kansai – Osaka – Nhật Bản luôn cu Sean ạ.


Bà ngoại ơi, bà bảo rằng về nhà, bà sẽ nhớ tất cả các con, nhưng thương nhất là cu Sean bé bỏng đáng yêu. Cu Sean cũng nhớ bà nhiều này, bố mẹ cu cũng nhớ bà lắm, nhất là những lúc cu quấy! Giá mà ở gần nhau để bà và các ông được chứng kiến cảnh lớn lên của cu Sean nhỉ, để xem cu Sean có lớn mau như bà nghĩ không: 2 tháng tập lẫy, 6 tháng biết ngồi, 7 tháng tập bò… Bà ngoại bảo ông ngoại sang năm sắp xếp cho bà sang thăm cu Sean một lần nữa nhé, cu Sean và cả nhà mong ông bà lắm đó!


 


1 lời tỏ tình:

swine nói...

Hic, con voi kia, may lam tao cung mit uot giong may roi day. Tu dung tao lai nho' den hom tao di, moi nguoi` ra tien~, luc truoc khi di vao trong han san bay, tao di gan` nhu chay, ko dam ngoai lai nhin moi nguoi` nua. Mac du`biet day chi la cuoc chia tay tam thoi, roi se gap lai sau 1 nam ruoi nua, nhung khng hieu sao van khoc thut thit. Chac may dang nho mamy lam nhi, tao cung the. Me may ve VN chac cung buon` nho cac con voi chau ngoai lam day, dua chau ngoai dau` tien de ba` phai bay 1 vong trai dat de sang trong ma. Tao thay me may yeu thuong con chau qua Trang ah, ko phai ai cung di duoc the dau...Hic, nho nha qua

Đăng nhận xét