Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2006

17 Sep 06 - Sean is just a little boy




Bé Sean dễ thương quá đi mất…

Bé Sean bây giờ có những hành động dễ thương lắm rồi! Chỉ cần nhắm mắt lại một chút là mẹ có thể tưởng tượng ra bé Sean – cu Tí của mẹ với những động tác cử chỉ và cả những âm thanh quen thuộc đáng yêu cho mà xem…

Mẹ thích nhất có lẽ là hình ảnh bé Sean lúc được bế đứng, ôm tựa cằm vào vai để vỗ cho ợ hơi vừa ăn trong bụng ra (nếu không bé Sean sẽ ngủ không yên, nhẹ nhàng thì kêu ọ ẹ, tệ hơn thì khóc ré lên). Những lúc này nếu buồn ngủ rũ ra rồi thì bé chỉ nằm yên, mắt nhắm nghiền đón nhận những cái vỗ về nhẹ nhàng vào lưng cho đến khi ợ lên một tiếng rất to xong thì mở to mắt thở hắt ra một cái rồi lại quay về trạng thái ngủ. Nhưng ngộ nghĩnh là những lúc bé Sean đang tỉnh ngủ cơ, ngọ nguậy không yên (mà bé Sean càng lớn bế càng nặng vì nghịch quá không giữ yên được), hai tay tì vào hai vai mẹ để chống cho cái cổ và cái cằm rướn lên nhìn ngó lung tung, nhưng vì cái cổ còn yếu trong khi cái đầu lại quá to nên cái đầu thường xuyên bị lúc la lúc lắc, đảo hết từ bên này sang bên nọ nếu không có tay mẹ đỡ lại, và không ít lần cái đầu gật gù gục xuống đập ngay trán bé Sean vào cằm, vào mặt mẹ làm mẹ lần nào cũng phải cười khúc khích. Sẽ không cười nổi nếu sau đó bé Sean bị đau khóc oà lên nhưng bao giờ cũng thế, cái miệng mới nhệch ra chực khóc nhè thì lại quên luôn không hiểu do được dỗ hay do lại tiếp tục ngó nghiêng khám phá xung quanh…

Dễ thương không kém là cách bé Sean đòi ăn, ăn và từ chối ăn. Đói mà không cho ăn cũng khóc, thậm chí nhiều lúc vừa ăn vừa khóc, no mà vẫn cho ăn tiếp cũng khóc, cho ăn nhầm lúc đang gắt ngủ cũng khóc, cho nên nếu không hiểu bé Sean rất dễ “phiên dịch” nhầm mấy tiếng khóc này! Khi tiếng khóc i i be bé như tiếng con gì kêu, thường thì phát ra lúc ngủ, chắc vì đói không ngủ tiếp được, là lúc bé Sean gọi mẹ nhưng vẫn còn đủ kiên nhẫn để chờ, nếu để lâu thì bé sẽ gào lên ngằn ngặt. Những lúc này, chỉ cần thấy hơi hớm mẹ lại gần là cái i i kia biến đi, cái miệng đã há sẵn, hai cái môi nhọn lên như cái mỏ chim, lia qua lia lại tìm kiếm, thường khi bắt đầu há miệng thì mắt lại nhắm tịt lại cho nên chẳng biết trúng trật thế nào. Đến khi ăn thì hai vành môi ấy lại vén lên cong cong nhìn nghiêng rất yêu, mút ra mút vào lia lịa, những lúc tuột mất quờ tìm lại cũng nhanh như chảo chớp, trong khi đó thì hai cái má phính cứ tóp ra tóp vào theo nhịp mút, bên má có lúm đồng tiền những lúc đó trông rõ hơn, mà bên má không có cũng tự nhiên xuất hiện một cái lúm… Còn những tiếng nuốt sữa thì thường là điên cuồng… hẹc hẹc, hẹc hẹc rất to kết hợp với những tiếng rít (có lẽ là từ trong cổ họng) như con chuột chí, khỏi nói là ấn tượng đến thế nào! Sau mỗi một hơi dài hoặc đến khi ăn no rồi cần phải nghỉ thì cái lưỡi làm nhiệm vụ là đẩy ra bất cứ thứ gì sau đó được nhét lại vào miệng, hai cái mỏ chim bây giờ lại chu lại nuốt nốt những miếng cuối còn cả thân mình gồng lên, hai tay vật ra đằng sau như người nằm lâu một tư thế bị mỏi, đến là buồn cười.

Cái cách bé Sean cười và cách chọc cho bé Sean cười, cái sự thoải mái của bé Sean những lúc được tắm thì mẹ đã nói đến rồi, không nói lại ở đây Sean nhỉ?

1 lời tỏ tình:

Chip kon nói...

Oi, nghe me no' ke chuyen ma thay yeu qua di thoi. Be Sean duoc me yeu the con gi. Chang biet bao gio em Chip' kon moi nho*n' duoc nhu anh Sean day :D

Đăng nhận xét